Chương 29

274 40 2
                                    

Sau một khoảng thời gian xa nhau lâu thật là lâu, lâu ơi là lâu, lâu quá trời lâu thì Takemichi vẫn còn chút rung động đối với bọn họ

Draken về nhà mình, lớn rồi nên ra riêng ở chứ không còn ở nhà thổ như xưa nữa. Đêm đó anh cứ nhớ lại lúc trước, cái thời niên thiếu. Khi ấy Takemichi hồn nhiên, nhát cấy, cũng mang nét dễ thương, giống như một đóa hoa mắc cỡ đụng chạm nhẹ đã khép mình ngại ngùng. Vì tính cách đó mà họ hay chọc ghẹo nhau, đôi khi nhìn biểu cảm đỏ mặt ngại ngại của Michi mà lòng anh lại dâng lên 1 thứ cảm xúc mãnh liệt. Anh muốn đem đóa hoa đó đặt dưới mình, khóc lóc nỉ non, vang cầu mình 'dừng lại'. Nhưng chỉ cần nhớ đến cái hôm định mệnh Sanzu chém vào lưng cậu, tâm anh đau như cắt

Vài ngày sau khi quán của Takemichi bị nhóm kia đến gây rối

Cậu như bị bỏ bùa, 24/7 đều xuất hiện hình bóng của họ. Cậu nhớ nụ cười của họ, thật sự cậu đã rung động 1 lần nữa rồi
Hai anh vệ sĩ bằng kinh nghiệm tình trường của mình đã nhận ra, á à cứ như này ông chủ sẽ trừ lương họ mất

Hôm nay, Daichi đã gọi về hỏi thăm cậu và hai người vệ sĩ. Bỗng nhiên nhóm người của Baji đến, gồm Baji, Chifuyu và Kazutora. Họ mặc bộ outfit vừa đông vừa hạ, cứ như đến buổi hẹn hò đầu tiên với crush nên không biết mặc như nào í

Takemichi đang nói buộc phải tắt đi, cậu không muốn anh hai nghe được chuyện cậu chấp nhận bán coffee cho mấy cậu bạn kia

"Một ly latte nóng passio"- Chifuyu nói

"Trà đào đi"- Baji tiếp lời Chifuyu

"Cà phê sữa"- Kazutora vì ít khi ra quán cà phê với cả quán mới đến không biết uống ngon hong nên không dám kêu bừa. Mà quán của Michi mở thì chắc là ngon ròi hehehe

Cậu ghi lại rồi quay gót vào trong, lúc này cậu để cho 2 anh vệ sĩ kia pha chế còn bản thân thì đi nhận order của khách. Họ chỉ biết mấy món đơn giản vậy thôi à? Luân phiên nhau đến cũng đều gọi ít nhất 1 ly trà đào trong khi menu quán cậu cũng nhiều chứ bộ, chưa kể không thèm gọi bánh ngọt do chính tay cậu làm nữa

Chifuyu như đắm chìm trong nét đẹp trong trẻo của cậu. Má mấy ông này làm nhiều cái mắc mệt ghê!!!!

Bip bipppp

Takemichi đưa nước đã làm xong lên khây để anh vệ sĩ mắt kính đem ra.
"Tui nói cho cậu nghe, bớt uống trà đào đi..."- Anh đem ra cho họ nhưng không quên cà khịa những người chỉ uống duy nhất 1 món

Đằng xa, cậu nghe được câu nói đấy liền không kiềm được nụ cười trên môi. Cười được 5s thì cậu liền thu nụ cười đó lại và tập trung làm việc. Vừa hay đã bán hết 1 túi cà phê, cậu đi vào kho để lấy thêm nhưng nó vẫn nặng! Nhưng đã là lần bê thứ N rồi, đương nhiên Michi nhà ta đã biết cách bê và bê nhẹ như không

Hình ảnh Hanagaki Takemichi yếu ớt năm xưa bỗng chốc hiện về trong mắt bọn họ. Nhưng là' năm xưa' còn năm nay thì đã là cậu bé đô con
Cậu lấy đà và nâng 2 bao cà phê lên vai nhẹ nhàng. Các anh bất giác lạnh sống lưng, Kazutora không tin vào mắt mình liền lủi thủi lại ngỏ ý giúp cậu. Takemichi cũng thoải mái mà dùng 1 tay thẩy bao cà phê cho anh Hổ

[Alltake] Trung KhúcWhere stories live. Discover now