Chương 32

170 18 2
                                    

Tên của anh vệ sĩ đô con là : Raidon
Còn anh mắt kính là : Junpei
Chứ mỗi lần nhắc tới 2 ổng là toàn kêu gì đâu không, không có tên cụ thể làm tui thấy hơi cồng kềnh dí kì kì :))))

.

.

Về đến nhà cũng tối, nên họ đành tự vào bếp coi có gì thì tận dụng nấu ăn luôn

Tay cậu vẫn còn run rẩy vì đây là lần đầu tiên cậu làm cho người khác chảy máu như vậy. Nhưng nghĩ lại vết sẹo sau lưng của bản thân thì đúng là đáng đời

"Khi nãy em giỏi vãi l luôn, ông chủ chắc chắn tự hào nhiều lắm"- Anh vệ sĩ đô con nói

"May mắn thôi, Sanzu đó rất khỏe"- Takemichi cười trừ, đúng là ăn may 7 phần, 3 phần kĩ năng. Khi nãy nếu sơ hở là sẽ bị úp ngược lại ngay, Sanzu và anh em Haitaini là những cái tên gạo cội trong giới bất lương. Nghĩ sao mà dễ dàng áp đảo như vậy, phù... Đúng là phước lớn, tổ tiên gánh còng lưng

.

Tại căn cứ Bonten

Thuộc hạ đang băng bó vết thương cho Sanzu, hắn thì bình thản nằm trên sofa phì phèo điếu thuốc lá. Ngẫm lại tình huống kia, Takemichi đã trở nên khó lường, bên cạnh còn có 2 người đó nữa
Nhớ lại 2 tên kia, hắn nhăn mặt
*Sao nó lại có thể chiêu mộ cặp đôi huyền thoại đó chứ?!*

"Tin tức truyền tới, tao còn không tin là thật... Giờ thấy mày nằm đây... Hóa ra là mày đã coi thường bé cưng rồi"- Mikey bước vào, liếc mắt nhìn vết thương trên đùi Sanzu, cười khuẩy 1 cái rồi đạp đổ cây đèn bàn trên bàn làm việc của hắn

"Tao đã nói sao? Mang người về, không được để một cọng tóc của cậu ấy rơi xuống..."- Anh ta giận dữ, đồng tử đen kịt, đồng thời thu nhỏ lại

"Mày lại dám kề súng vào cậu ta"- Mikey bước tới chỗ của Sanzu
Vung tay đánh xuống mặt hắn 1 cái, gương mặt đó vô cảm. Sau đó liên tục những cú đánh, đấm mạnh như đạn hạt nhân dội xuống người Sanzu. Đúng, hắn đã làm sai ý của Mikey, bị đánh là đáng

Đám người phía sau chỉ biết im lặng, không ai dám ra ngăn cản. Lần này Xuân ca quả thật ra tay hơi lố, động chạm đến tính mạng của người kia, không ai bênh nổi
HẾT CỨU

....

Tin tức truyền đến tai Daichi nhanh như tốc độ ánh sáng 
*reng.... reng* Tiếng chuông điện thoại reo lên. Ba người đang nấu ăn thì bị nó thu hút sự chú ý
Takemichi lau tay rồi vào phòng khách tìm chiếc điện thoại đang reo, đúng là anh hai cậu gọi đến

/Em nghe đây... Có chuyện gì không anh?/- Michi nhấc máy

/Anh vừa thuê thêm 2 người vệ sĩ nữa sẽ đến nhà trong vòng 20p, em nhờ Junpei hướng dẫn họ đi. Tất cả đều có lai lịch trong sạch/- Daichi nói nhanh, giọng điều mang hơi tức giận. Sao mà không tức, cho 2 người có máu mặt ở bên mà còn làm không lại tụi kia. Đành phải kêu gọi thêm người thôi

/Bật cái camera lên coi/- Không để Takemichi trả lời, anh nói tiếp, đồng thời yêu cầu cậu mở cam lên

Họ nói chuyện 1 lúc lâu, Daichi vẫn đang ở chỗ làm. Cậu thấy vậy nên cũng tạm biệt anh, không quen nhắc anh hai ăn uống điều độ, bảo vệ sức khỏe
Nhưng bé đâu có biết, ông anh hai của mình có tỉ lệ 'ăn chơi' thuận với tỉ lệ 'việc làm'. Làm nhiều thế ai cũng nghĩ cực nhưng thật ra sau thời gian làm việc cạnh ông trùm thì anh cũng chiếm được lòng tin của ông ta. Những sự kiện ở thế giới ngầm đều có mặt anh, lại còn có tin đồn anh là người thừa kế của ông trùm. Tuy ông ta không nói ra nhưng đúng là vậy, nhưng ông vẫn cần quan sát Hanagaki Daichi này thêm 1 thời gian nữa mới có thể quyết định

Ông trùm không có con trai kế thừa, ông ấy sống như một vị vua, rất nhiều vợ và nhân tình. Nhưng con cái thì lại không có con trai. Đứa con trai đầu tiên của ông là với người vợ đầu tiên- thanh mai trúc mã của ông ta. Tội đứa bé xuất hiện không đúng lúc, chỉ vì lúc đó ông khởi nghiệp thất bại mà mang nợ giang hồ, bị chúng dí sát nút chỉ biết trốn tránh. Khi đấy vợ ông vừa mang thai được 6 tháng, lúc ở nhà lại bị bắt đi và sát hại ...

Đến bây giờ, ông vẫn chưa có thêm 1 đứa con trai nào (ông ta đã U50). Vì thế, vào lần đầu nghe đến 'Thiên tài robot Daichi' ông liền có hứng thú. Gặp mặt, ông lập tức bị ấn tượng bởi vẻ ngoài và khí chất bất phàm của anh chàng, giống hệt ông thời trẻ. Nó giống như cả hai có 1 sự liên kết nhân duyên kì lạ vậy:))
Lắng nghe hoàn cảnh của chàng trai trẻ, có chút mủi lòng, cũng muốn chiêu mộ anh về phía mình nên ông chấp nhận toàn bộ yêu cầu của anh
Sau thời gian để anh làm việc bên cạnh, ông rất hài lòng và đôi khi muốn nhận anh thành con nuôi của mình

Còn Michi ở đây, không có biết gì về chuyện của anh hai hết ráo
Daichi cũng không có ý muốn cho em biết nên cũng giấu giấu ém ém dữ lắm

*King konggg*

Takemichi bước ra, mở cửa thì đập vào mắt cậu chính là 2 chàng trai cao to lực lưỡng hơn cả Junpei và Raidon
Bất ngờ họ cúi người chào cậu, trời má ơi, chỉ cúi người thôi mà sức gió họ tạo ra thổi tóc cậu bay nhẹ theo hướng ngược lên, Takemichi xịt keo luôn
*Anh hai chọn người quả là những người lợi hại*

"Chào cậu, tôi là Kumo"- Người bên phải có mái tóc mullet vàng nói

"Tôi là Kuma"- Người bên trái nói tiếp, người này có nốt ruồi dưới mắt trái và tóc màu nâu đỏ

"Từ nay chúng tôi sẽ bảo vệ cậu chủ nhỏ, theo lệnh của ông chủ"- Cả hai mỉm cười nhìn cậu

*Là anh em sinh đôi ư?*- Takemichi bất giác đỏ mặt, chắc tại đẹp trai quá đó mà
"À à... Mời vào"

Junpei và Raidon ở trong bếp ngó ra
"Là anh em Kumo và Kuma"- Raidon nói

"Chúng ta không có thù với chúng, đừng lo..."- Junpei đáp

"Nhưng ông chủ chọn sát thủ 1 lần cả cặp như vậy, liệu có bị phát hiện không nhỉ? Ý tôi là, liệu rằng ta có lỡ lời tiết lộ để cậu chủ nghe được không"- Raidon nhìn Junpei khá lo lắng

"Kín miệng là được rồi, lo cái gì?!"- Junpei kí đầu Raidon 1 cái đau điếng

.

.

.

Daichi đúng là tài khi chiêu mộ về cho Takemichi toàn những người anh em đô con, đố ai dám động tới cọng lông chân của em nữa đấy :))


Còn tiếp........

[Alltake] Trung KhúcKde žijí příběhy. Začni objevovat