Chương 4

767 80 12
                                    

Takemichi đi về từ nhà Mitsuya,
Cậu ghé ngang nhà kho cũ xem anh hai có đang ở đấy không thì đã là 7h

*Cọt kẹt*
Tiếng cửa nhà kho bỏ hoang lâu năm vang lên chói tai
Cậu lú đầu vào thì thấy Daichi vẫn nghiên cứu robot chăm sóc sức khỏe
Định chạy đến tạo bất ngờ cho anh, thì anh gừ một tiếng lớn làm Michi giật cả mình

"Gruuu, sao nó mãi vẫn không hoạt động vậy chứ?!!? Đệt mẹ"- Daichi đập đầu xuống bàn trong sự bất lực. Đã là lần thử nghiệm thứ 26 rồi, mấy lần trước con robot còn cử động, lần này nó đứng im luôn...

Michi chứng kiến cảnh đó thì không khỏi hú hồn
Onii-chan hiếm khi bày tỏ cảm xúc mạnh mẽ kiểu này lắm :v 
Cậu ổn định tâm lý rồi bước vào
"Anh sao vậy?"

Lúc này anh mới xoay ra, thấy em trai đến thì anh ta ngay lập tức dẹp đi bộ mặt mệt mỏi, bất lực hồi nãy mà tươi tắn ra đón Michi
"Em đến lâu chưa? Mau vào đây đi"

"Em mới tới thôi"- Takemichi sải bước tiến lại chỗ anh hai đang ngồi

Chưa kịp mở lời hỏi thăm thì Daichi đã lớn giọng nói
"Mặt em làm sao vậy? Cả đồng phục cũng dính máu..."- Anh đặt tay lên vai cậu, sắc mặt anh tối sầm lại, giận đen người
Anh ta thấp giọng tra khảo
"Ai đã đánh em?"

Takemichi luống cuống, không biết phải nói sao thì anh hai hỏi lại lần nữa, anh gằng giọng tỏ vẻ tức giận
"Ai?!?!"- Daichi bóp mạnh vai cậu
Anh muốn biết là đứa nào dám đánh em trai của anh ra nông nổi này
Anh nhất định sẽ tẩu cho đứa nó một trận thừa chết thiếu sống

"Em đi đứng không chú ý nên té đập mặt vào bồn rửa tay của trường"- Cậu bịa đại lí do nào đó để qua mắt anh hai
Nhưng mà cậu không biết, Onii-chan có đôi mắt nhìn thấu hồng trần

"Đừng nói dối Michi, em biết em nói dối dở lắm không?"- Mắt anh nghiêm túc nhìn cậu
Yêu cầu em phải nói sự thật cho ảnh biết
Takemichi vẫn im lặng, né tránh ánh mắt của Daichi. Anh thở dài rồi thả vai cậu, khẽ mắng
"Thằng nhóc cứng đầu"

Hanagaki Takemichi né được thì đi lại xem robot cùng anh hai
" Nó đã hoạt động được chưa vậy Onii-chan?" - Cậu đến chọt chọt vào con robot

" Camera rất nét nhưng cử động vẫn còn gặp lỗi, anh sửa xong cái nó... Không hoạt động nữa"- Daichi ngã xuống ghế, xoa sống mũi
Chả nhẽ anh chửa lợn lành thành lợn què???

Takemichi đến xem xét chiếc robot kĩ càng 
Cậu nhận ra gì đó
"Nii-chan... Khung robot này bị rơi mất một con ốc vít này"

Anh ngóc đầu dậy
"Gì ghê vậy? Để anh xem lại"

"À đúng rồi nè... Chắc anh làm mất mà không hay"- anh gãi nhẹ trán rồi loay hoay tìm con ốc khác gắn vào

Trong lúc anh hai đang sửa thì cậu hỏi
"Mẹ và anh đã ăn tối chưa?"

"Mẹ ăn rồi, hôm nay mẹ ăn ngon hơn mọi ngày... Thật mừng vì điều đó"- Daichi chăm chú làm việc, ánh mắt sâu thẳm chất chứa nổi buồn và cả ngàn tâm sự
Cố gắng làm dự án robot này thành công, nhận được tiền thưởng rồi anh sẽ giải thoát cho mẹ

Hai người cùng nhau thử nghiệm 
Sai rồi sửa
Sửa rồi lại thử tiếp
Đến tận đêm khuya

Anh đang mở robot lên để thử nghiệm lần cuối, nếu không được nữa thì 2 người sẽ tạm dừng và để ngày mai thử lại

[Alltake] Trung KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ