Chương 9

610 71 12
                                    

Tiếng lòng của Takemichi đã bị Mikey và Izana nghe
Cậu nghĩ họ đã ngủ nên bày tỏ tấm lòng cho họ nhưng đó chỉ là giả vờ ngủ thôi...

Tối đó, Mikey như mất ngủ
Anh không thể chợp mắt được, tội lỗi bao trùm lấy anh
Tự vấn bản thân vì sao lại khốn nạn đến mức đấy? Haha
Manjiro như kẻ điên, vừa tự trách câu trước. Câu sau lại matday
*Kệ mẹ nó, là nó tự chuốc lấy...*

Vcl, sự tội lỗi có vẻ không đủ để khiến Sano Manjiro cảm thây hối hận
Anh ta cảm thấy có lỗi đúng 5s và lập tức quay lại bản năng matday

Takemichi đi ra khỏi bệnh viện, do quá tối nên cậu đã về chung với Takashi
*RẦM...*

"Áhh... Ét ô ét... Ét ô ét Michi ơi"
Giọng nói của Mitsuya vang vọng từ nhà xe tới tận cổng bệnh viện, theo đó là sự đổ vỡ mạnh bạo

Anh Mít tím đi lấy xe, đang dắt thì gặp 1 người đi vào... Anh ta khép nép né sang 1 bên nhưng né kiểu gì mà làm ngã nguyên dãy xe
Trong đó toàn xe đạp ngã là nhiều, nhưng 1 dãy cũng gần mười mấy chiếc
Cái người kia thì ngỡ ngàng đi vô, Takashi hoảng loạn cầu cíu Micchi

Cháy : Tính hổng kể đâu mà thôi để kể cho mấy bà nghe, bữa chiều thứ 3 tui học trái buổi môn thể dục mà trời mưa á, tui gấp dìa quá nên lỡ làm ngã 2 chiếc xe đạp điện, với mấy bà bíc xe đạp điện nó nặng rồi í (Đối với tôi thì nó nặng vcl) nên tôi dựng lên ko đc. Tại né nhỏ kia nên lỡ làm ngã xe người ta, ngã cái đùng luôn. Cái 2 thằng lớp tui thấy tui chật vật cực khổ quá(1 thg là nó bị ship với tôi; còn thg kia tui ko có ấn tượng tốt) tụi nó mới lại giải cứu tui, đó... Má ga lăng ẻ :)))) +1đ ga lăng 

Cái xe kia còn bị xứt bàn đạp:) má, sợ tốn tiền bồi thường ghê 

Takemichi chạy lại chỗ giữ xe thì thấy Mitsuya đang đấu vật với mấy chiếc xe đạp
Cậu cười trừ rồi đến giúp anh dựng xe

"Mày tính càn quét hết mấy cái xe ở đây hả?"- Michi ghẹo anh ta

"Tự nhiên nó ngã chứ ai làm gì đâu"-Anh phồng má, lỗi tại mấy cái xe tự dưng ngã chứ ứ phải tại anh ấy

"Tới lượt mày cái xe nó ngã, ghê dữ à"- Miệng cậu không giấu được nụ cười
Càng nghĩ càng mắc cười, không ngờ đội trưởng nhị phiên đội ngầu lòi lại có biểu cảm hài ẻ như lúc nãy

"Trầu wơiiii... Chuyện xui rủi chắc tui muốn pà ơi"- Mitsuya gãi má ngượng ngùng
Nói dóc thì ngượng mồm là đúng rồi anh ơi:>
Mấy cái xe đương trách móc anh vì sao đổ lỗi cho tụi nó đó

Loay hoay một hồi cũng dựng xong
Mồ hôi nhễ nhại, không nóng nhưng mà lao động mệt

Takashi lợi dụng tình huống này liền bảo với Michi
"Ê, để cảm mơn mày đã giúp tao... Tao xin lấy thân báo đáp"- Anh kề sát, thì thầm vào tai cậu

Takemichi nghe xong thì đỏ mặt, nói vấp
"Gì.. Gì?!?! Mày nói cái lon gì zẫyyy?!!?"- Takemichi không tin vào tai mình, chắc cậu bị lãng tai hay gì rồi
Mitsuya gạ chich cậu? Là sao có thể có chuyện đó chứ...

"Ahahahaha, thôi về lẹ lẹ, hổng thôi người ta hiểu lầm tao ăn hiếp mày"- Mitsuya thấy biểu cảm ngại đến đỏ mắt của cậu thì nghĩ bản thân đùa quá trớn
Sợ làm cậu khóc, người ngoài nhìn vào lại bảo anh ăn hiếp bbi... Vậy thì kì lắm

"Xì~ Hiểu lầm gì chứ?"- Takemichi nhại lại hắn chữ 'hiểu lầm'

"Thôi, lên xe đi về... Ở đây xu quá"- Takashi khởi động xe và hối Michi trèo lên

Bầu trời đêm nay nhiều sao, đèn đường sáng rọi, thành phố Tokyo về đêm thật sự náo nhiệt nhưng cũng có những người đắm chìm trong sự yên bình cùng với người mình yêu
Chiếc moto của cả hai chạy vụt qua, gió thổi mát lạnh cả người
Takemichi đã quá quen thuộc với tốc độ chạy xe xé gió của Touman, lần đầu là Mikey chở cậu
Kể từ giờ, người duy nhất cậu đi chung xe sẽ là Mitsuya Takashi 

"Hôm nay nhiều trời đẹp ghê"- Takemichi rụt người vào lưng Mitsuya, thì thầm 
Cảm nhận hơi ấm của anh chàng mà lòng thấy an toàn
Bọn họ đã không còn khoảng cách nữa mà sự thân mật tăng vèo vèo
Ngày trước cậu chả được phép ngồi gần với Touman member đâu, nhưng giờ thì đã được ôm đội trưởng nhị phiên đội rồi aha

"Trên trời nhiều sao thật đẹp nhưng ở hạ giới có 1 người sở hữu đôi mắt đẹp hơn cả vì sao trên trời..."- Anh nói 
"Cụ thể là người ngồi sau xe tao"- Lúc này anh lại nói nhỏ xíu

"Gì cơ?!"- Takemichi do gió nên không nghe rõ

Mitsuya lắc đầu lảng tránh rồi tập trung chở cậu về
Vòng tay nhỏ bé tham lam ôm trọn anh ta
Ôm chặt như thể sợ anh chạy mất hoặc sợ bị cướp mất 
Nhưng cậu đâu biết, anh ấy mới là người lo sợ cậu bị bọn chó đẻ kia làm cho mù quáng

/Tua/
Đến nhà Michi, anh tạm biệt cậu
Takemichi dịu dàng hôn lên má Mitsuya 1 cái khiến anh ta chết máy tạm thời
Cậu đóng cửa nhà, để lại chàng Mít tím đang đơ

"Ờ, tạm biệt"-Đến tận 5p sau não của Takashi mới chịu nảy số và nói câu tạm biệt

*Wtf?!?! Cậu ta vừa mới hôn má mình!?! Áaaaaaa*- Nhớ lại làm Mít ta đỏ mặt mà dùng tay áp lên má rồi chà chà, quắn quéo như mấy cô thiếu nữ được crush bật đèn xanh vậy á

Takemichi đứng trên lầu quan sát từ cửa số trong phòng đã chứng kiến hành động có phần kỳ quặc của Mitsuya
Hôm nay anh ta làm cậu cười hơi nhiều luôn á tr

.

Đã bị Michi trông thấy phản ứng thiếu nghị lực của mình, Mít có ổn không nếu biết chuyện đó?

.

Còn tiếp.......

U là chòi tui bị làm biếng á -.-

[Alltake] Trung KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ