Chương 19

653 85 17
                                    

Ngày xưa cho nhau tình yêu đó, em mong em là tất cả
Và muốn anh luôn bên em không bao giờ lìa xa
Mộng ước ngây ngô lúc ban đầu nay đã phai rồi

.

.

.

Hàng ngày mặt trời đi qua ô cửa sổ bệnh viện
Vết thương phía sau lưng đang dần lành lại nhưng cơn đau của nó khiến Takemichi rất khó khăn khi ngủ, đặc biệt là trong việc trở mình qua lại

Touman không còn đến nữa
Chắc họ biết thân biết phận, biết giới hạn ở đâu nên đã dừng lại
Chờ ngày em khỏi hoàn toàn và trực tiếp gửi lời xin lỗi cho Takemichi

Tiền viện phí Kokonoi đã ngỏ lời trả nhưng Daichi đã gạt phăng ra
"KHÔNG CẦN"- Anh dứt khoát nói như vậy đó
Tiền tiết kiệm của anh có lẽ không đủ từ A-Z nhưng anh không một mình, anh còn họ hàng và ba. Họ sẽ hỗ trợ anh em Hanagaki tất cả những gì nằm trong khả năng

Anh càng không muốn Takemichi phải mắc nợ đám con nít không nên thân nên hình kia
Mỗi ngày đến với họ như một thử thách, anh cân hết cả thế giới nửa buổi sáng, xong lại đến đưa Takemichi dạo quanh bệnh viện để nhanh hồi phục

"Mấy nay không còn thấy bóng dáng của tụi kia, em có ổn không?"- Daichi như hiểu được tình cảm của cậu dành cho họ
Có thể em sẽ không tha thứ cho những gì họ đã làm nhưng mối tình đầu luôn là thứ sâu đậm 

Thích họ lắm nhưng dũng khí đối mặt thì không có
Mỗi lần nhớ lại những gì họ đã làm thì cậu không biết thứ tình đơn phương này có nên dừng lại và tập trung vào một mình Takashi không? Vì cảm xúc trong cậu vẫn còn rất mãnh liệt... Cậu không thể làm khổ Takashi, cậu Mít ấy xứng đáng có được tình yêu trọn vẹn nhất

Vừa nhắc tào tháo tào tháo tới
Mitsuya từ phía cửa của bệnh viện đi vào, trên tay cầm theo một bó hoa hướng dương mới nở, vàng tươi. Anh nhìn bó hoa xinh xắn ấy và nở nụ cười
*Chắc Takemichi sẽ thích lắm đây*- Anh ấy đi lên phòng bệnh của cậu nhưng không thấy, anh phì cười. Ắt rằng cậu đang ở với Daichi cùng nhau đi bộ nên bản thân đã ngồi lại trong phòng

*Sao mình cứ có cảm giác mình cần phải khẳng định tình cảm của mình với Michi thế nhờ?*- Mấy nay lòng anh cứ dấy lên cảm giác gì đó rất lạ lẫm. Cảm giác chiếm hữu.... Cũng không hẳn nhưng anh muốn cậu phải là của anh, người duy nhất anh yêu trong đời 
Anh cũng muốn Takemichi xem anh là số 1

Mitsuya ngồi trầm tư một lúc thì Takemichi mới trở về
Cánh cửa bật ra, chàng trai ngồi bên trong thật đẹp đến mức người bước vào cũng giật mình
Daichi nói sẽ đi mua một vài món để cậu ăn, cũng như cho cậu tự hồi phục

Họ nhìn nhau, ánh mắt đã nói lên tất cả tình cảm họ dành cho đối phương
Takemichi thật muốn chạy đến ôm anh nhưng vết thương vẫn chưa lành hẳn
Mitsuya cũng muốn ôm em thật chật nhưng sợ vô tình khiến cậu đau nên anh đành phải kiềm nén lại và nói câu" chào buổi sáng"

Anh đến dìu cậu về giường
"Vết thương đã đỡ hơn chưa?"- Takashi ngồi xuống cạnh cậu và ân cần hỏi thăm, hình như ngày nào đến anh cũng hỏi câu này mà nhỉ?

"Ổn hơn hôm qua rồi"- Em vẫn trả lời một câu giống hệt những lần trước

Bầu không khí tự nhiên lại trở nên ngượng ngùng
Gì vậy trời?!?!

[Alltake] Trung KhúcDonde viven las historias. Descúbrelo ahora