Chương 23

441 61 18
                                    

Cú sốc ngày đầu tiên khi tôi đến trường cấp 3 của mình :D

.

.

Daichi quay về ngôi nhà cũ kĩ 5 năm qua sau khi tiễn ba mẹ về quê
Anh đã ngỏ lời muốn họ ở lại vài hôm nhưng do dưới quê xảy ra chuyện đột xuất nên buộc ba mẹ phải về 

Khi mới bước vào nhà, không gian bên trong vẫn vậy. Những kí ức 18 năm qua vô thức hiện về trong tâm trí anh. Mỗi góc nhà đều là một cảnh tượng đổ vỡ. Có lẽ những kí ức đó quá kinh khủng và anh khó có thể quên được

Anh vẫn nhớ như in cái ngày ba cầm con dao lao đến muốn đâm chết Takemichi, anh là người đẩy cậu ra và xém chút đã hưởng trọn nhát dao chí mạng đấy rồi
Cả những ngày, ba cậu đưa những kẻ thối tha về nhà hành xác mẹ. Những thứ đó cứ ám ảnh tâm hồn của chàng trai kia mãi không buông được
Đối với anh, như thế đã vô cùng ám ảnh thì nói gì đến Takemichi...

Từng bước chân của anh cứ nhè nhẹ bước trên hành lang, anh đi qua từng căn phòng, từng góc nhà. Anh đi lên phòng ngủ lúc trước của mình. Từ từ mở cánh cửa ra. Rất nhiều hạt bụi li ti bay trong không khí, cả căn phòng bao phủ bằng những tấm vải trắng nhưng vị trí mọi thứ vẫn ở đó
"Bụi bẩn nhiều thật đấy"- Daichi nhìn xung quanh và cười nhẹ

Anh xoay chiếc ghế mình hay ngồi học bài năm xưa hướng ra cửa sổ và ngồi xuống
"Hoài niệm quá ta"- Daichi khẽ nhắm mắt lại, tiếng gió thổi xào xạc bên ngoài cứ như có nhịp điệu riêng của chúng
Quá khứ vẫn mãi là quá khứ nhưng điều chúng ta trải qua trong quá khứ đấy mới là đặc biệt. Hẳn là ai trong bọn mình đều có ít nhất một ký ức đẹp nhỉ? Những thứ tưởng chừng vô vị nhưng sau này khi nhớ lại mới biết đó là kỉ niệm mình không thể quên

5 năm qua, anh không ngừng cố gắng. Cho dù là làm việc suốt ngày đêm, cho dù bản thân có mệt đến ngất đi. Anh vẫn tiếp tục đứng dậy và làm tiếp. Daichi rất sợ nếu anh không thành công, nếu anh thất bại thì cuộc sống của họ sẽ lại rơi vào bế tắc một lần nữa
Miệt mài cố gắng, ngày nào đó sự cố gắng hôm nay sẽ được đền đáp xứng đáng. Số mệnh của anh em nhà Hanagaki khá tốt, đây cũng có thể là một thành phần hiếm hoi có thể đạt được sự thành công đến mức nổi tiếng như một siêu sao
Có được sự vẻ vang của hiện tại không hề dễ dàng chút nào cả

Anh hi vọng những ngày tháng sau này của em sẽ luôn thuận lợi...
Căn phòng trắng xóa, tất cả nội thất đều phủ một lớp vải trắng, bụi bậm bám lên, ánh nắng chiếu vào ta còn có thể thấy được những hạt bụi đang bay một cách vô định trong không khí
Vẫn là anh, vẫn là chỗ ngồi đấy. Nhưng anh đã trưởng thành, cả tuổi thanh xuân của anh chỉ khát khao 2 điều duy nhất. Cho mẹ sống cuộc sống an nhiên, không cần lo sợ hay bị ai đấy dày vò. Cho Takemichi cảm nhận được sự ấm áp của gia đình...

Cứ thế, Daichi nhắm nghiền đôi mắt nhớ lại từng khoảnh khắc mình đã đi qua cùng Takemichi
Thời điểm đấy vô cùng kinh khủng nhưng tình yêu của hai anh em mình vẫn tồn tại... May thật đấy!

.

.

Takemichi bên này đang cùng Shinichiro đi đến cửa hàng thời trang của Mitsuya
Lúc đầu cậu còn choáng ngộp vì độ hoành tráng và sang trọng của nó

[Alltake] Trung KhúcWhere stories live. Discover now