Chương 35

103 18 4
                                    

"Mẹ nó... mắc gì phải khám sức khỏe trông khi tao khỏe vãi l... khỏe như con trâu ấy"- Giọng nam nào đó cọc cằn vang lên trong hành lang bệnh viện

"Nè nè... Chửi cái gì chứ. Ở bệnh viện mà chửi chửi"- Một nam khác nói vào, sắc giọng nghe hơi tức giận và cọc cằn

"Ditme tức thiệt, sao Mikey cứ kêu tụi mình đi khám sức khỏe định kì hoài vậy... Vừa tốn thời gian vừa vô nghĩa"- Lại thêm một giọng nói khác chen vào cuộc đối thoại

"Thế đợi khi nào lồi ra bệnh nan y xong tao tới thắp nhang cho ha? Lo cho tới vậy còn nói"- Chất giọng quen thuộc cất lên
Hóa ra là Mikey đưa dàn lãnh đạo đi khám tổng quát, sẵn xem vết đâm của Sanzu đợt trước đã lành hết chưa. Kiểu gà mẹ lo cho đàn con ấy:)

"Ê..."- Kokonoi khuề nhẹ Ran, chỉ tay về phía đối diện. Ran thuận mắt nhìn theo thì thấy được cảnh một đôi 'mèo mả gà đồng' đang trò chuyện vui vẻ với nhau

Draken và Michi ở phía này đang rất ngượng, à không hẳn, chỉ có mình Takemichi ngượng thôi còn anh kia thì vui lắm.
Nhìn dáng vẻ lo lắng của cậu bây giờ, anh thật sự rất nhớ... Nhớ cậu thiếu niên mít ướt năm đó lẻo đẻo theo sau mình. Nhưng rồi sao chứ? Chính anh đã phủi bỏ tình cảm của cậu ấy mà, đúng thật là quả báo

"Ê cái đứa ngồi bên kia... Giống thằng Draken vcl" - Kokonoi nói

"Đù má rồi ai ngồi kế vậy ta? Giống Takemichi ghê"- Ran lên tiếng, nheo mắt nhìn

Vừa nghe thấy tên cậu, bọn họ bừng tỉnh, căng con mắt ra nhìn. ĐÚNG THẬT LÀ TAKEMICHI!!!!!
Thế là đám lãnh đạo Bonten đang đi khám sức khỏe định kì ( giang hồ thì cũng phải đi khám bệnh thôi :v ) liền tập hợp lại và lên kế hoạch bóc em bé đi một cách kín đáo và bí mật.

SBUDUAHFUBUSJDBUFJAYUIGBCHZGGHFAHFA

Bọn họ đã bàn xong kế hoạch bắt cóc Michi trong vòng 10p. Đúng là kinh khủng !!
Vừa hay lúc này, Draken đi vào phòng khám để Takemichi ngồi ở ngoài chờ
Ông trời đúng là đang giúp họ mà?!!?! KKKKK

Và rồi đương nhiên, chuyện gì tới cũng tới. Bị đánh lén khi chỉ có một mình trong trạng thái không hề phòng bị, Michi nhanh chóng bị họ tóm gọn mang về hang ổ
Mikey rất hài lòng...

.

.

Draken-kun khám xong đi ra, không nhìn thấy bé cưng đâu thì vô cùng lo lắng. Anh vắt chân lên cổ, chạy khắp bệnh viện, hỏi từng người nhưng ai cũng lắc đầu 

Tại quán cà phê, Junpei thấy Michi đi lâu quá chưa về thì cũng hơi lo. Không biết cái tên xăm hình quằn quện kia có làm gì em bé không nữa?!

Đang suy nghĩ thì Draken đẩy mạnh cửa nhìn xung quanh rồi đi thẳng đến chỗ Raidon đứng. Draken bất ngờ túm cổ áo Raidon
"Michi không có ở đây sao?" - anh ta hét lớn, thu hút sự chú ý của Junpei

Junpei thấy thế liền đá mắt với Raidon, Raidon hiểu ý liền vịnh tay Draken lại
Lúc này Junpei đã đi đến chỗ của hai người, anh đưa tay khống chế chàng trai mất kiểm soát trước mặt
"Ý mày là sao? Chẳng phải Takemichi đi cùng mày à?!"

Bây giờ, Draken mới bình tĩnh và thuật lại toàn bộ việc đã xảy ra
Junpei có dự cảm chuyện này liên quan đến phía Bonten, Raidon đề nghị gọi cho Daichi biết nhưng Junpei đã cản lại
Hôm nay họ sẽ đóng tiệm sớm, cụ thể là ngay bây giờ để cả 4 cùng đi tìm cậu

Nhưng đến tận chiều tà, vẫn không thấy. Lúc này, Junpei lại càng có lòng tin hơn về linh cảm của bản thân. Bốn người bọn họ liền tụ hội lại 1 chỗ và bắt đầu lên kế hoạch tiếp cận nhà riêng và nơi làm việc của Bonten

Xong thống nhất là Junpei và Raidon sẽ đến nơi làm việc, còn anh em Kuma, Kumo sẽ đến nhà riêng

.

.

.

Takemichi bị đánh ngất và mang về 1 căn phòng bí ẩn, tối đen như đêm 30. Cậu lờ mờ tỉnh dậy với cơn đau đầu khủng khiếp, Takemichi nheo mắt cố gắng nhìn xung quanh nhưng không thấy được gì, lại nhận ra bản thân đang bị trói cả tay lẫn chân trong tư thế ngồi
Từ trong bóng tối vang lên tiếng bước chân, tiếng cười, tiếng nói của... Rất nhiều tên đàn ông... Dần dần, âm thanh nó ngày một gần cậu hơn, đôi tai bé nhỏ vểnh cao lắng nghe. Tim Michi như muốn nhảy khỏi lòng ngực nhưng bề ngoại vẫn giữ nét không thể bình tĩnh hơn

Cánh cửa phòng bật mở, *Tách*
Đèn phòng được bật sáng, lúc này em lại bị chói nên chưa thấy rõ... Chốc sau, cậu ngước lên nhìn

"Đã lâu không gặp... Takemicchi"

"Mày né tránh cũng hay thật đó"

"Nghe nói làm ăn khấm khá lắm hả?"

Takemichi không thể nói nên lời, tại sao lại như vậy được chứ??!!?1

Mikey tiến tới, đưa bàn tay xoa nhẹ gương mặt trắng nõn mịn màng trước mắt. Bàn tay lại mơn trớn luồng đến tai cậu rồi ra sau gáy, nhẹ nhàng sờ soạng khiến Takemichi nổi da gà

"Nhạy cảm nhỉ? Còn trinh à?"- Mikey nhìn phản ứng của cậu thì có chút cảm giác... Nếu thật sự là trai tân thì quá đáng yêu rồi

Takemichi hắn nói thì đỏ cả mặt, còn trinh, còn trai tân thì đã sao chứ?!

Sanzu cũng có mặt ở đó, nói chung, tất cả những tên ngày xưa từ chối cậu đều có mặt trong căn phòng chặt chội này. Đéo biết có mặt để làm cái gì nữa?

Ran đi đến, vươn tay cởi nhẹ 2 cúc áo của cậu. Khi đi khám cho Draken thì cậu vẫn đang mặc đồ ở quán là áo sơ mi với quần đen nên mới xảy ra tình trạng như bây giờ :)))
Làn da mịn màng mà trắng trẻo, y chang da em bé. Sờ vào rất thích, chị thích, chị ưng, chị chốt đơn

Phía sau lưng Ran còn có Rindou, Hanma, bla bla... Bọn họ cũng từ từ tiến đến
"Buông ra... Đừng có đi lại chỗ tôi"- Takemichi hoảng hốt vùng vẫy trong vô vọng

"Tay chân thì nhỏ nhắn nhưng lại rất ranh ma... Bàn tay nhỏ bé này đã đâm tao một nhát đấy"- Sanzu dùng gương mặt bỉ ổi nhìn cậu

Thì ra là vậy nên bọn họ mới trói tay cột chân cậu lại

Bất ngờ bên ngoài vang lên đổ vỡ... Cánh cửa lạch cạch được mở ra, là 2 người Kumo và Kuma đang khống chế một người hầu nữ. May cho họ là vớ ngay con nhỏ sợ chết nên mới dẫn đến đúng chỗ

Tất cả hành vi đều được thông báo cho phía Raidon. Sau khi nhận được tin thì cả 2 đã tức tốc di chuyển đến nơi. Sẵn sàng yểm trợ sang bằng nhà riêng của Bonten :))))

Anh hùng cứu mỹ nammm!!!
À, đó là trách nhiệm mà :)))




Còn tiếp..........

Xin lỗi vì sự chậm trễ, do biến cố cột đời tôi thoai:)) xin lỗi các độc giả cute của Cháy nhiều nhiều hicc

Has llegado al final de las partes publicadas.

⏰ Última actualización: Feb 25 ⏰

¡Añade esta historia a tu biblioteca para recibir notificaciones sobre nuevas partes!

[Alltake] Trung KhúcDonde viven las historias. Descúbrelo ahora