10.

6.4K 630 227
                                    

Kì phát tình của Yeonjun luôn được kiểm soát bằng việc tiêm thuốc, nguyên nhân là do nó có phần dữ dội và đau đớn hơn những Omega khác, mà anh thì lại chẳng tán thành việc để một Alpha ở bên cạnh mình trong kì phát tình

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Kì phát tình của Yeonjun luôn được kiểm soát bằng việc tiêm thuốc, nguyên nhân là do nó có phần dữ dội và đau đớn hơn những Omega khác, mà anh thì lại chẳng tán thành việc để một Alpha ở bên cạnh mình trong kì phát tình. Họ sẽ điên dại vì anh, sẽ đè anh dưới thân mặc sức tiêu khiển, sẽ đánh dấu vĩnh viễn lên tuyến thể của anh và tệ nhất là sẽ ở sâu bên trong anh mà tạo kết - làm gì có gã nào giữ được lí trí để mà chỉ dừng lại ở việc đánh dấu tạm thời.

Đã được vài ngày kể từ khi Soobin ngỏ ý muốn nghiêm túc theo đuổi anh, và chỉ thêm vài ngày nữa thôi là đến cái kì phát tình chết tiệt mà anh ghét cay ghét đắng. Chẳng có lí do gì để Yeonjun phải nán lại thêm một giây một phút nào trong vòng tay gã, ngủ cùng gã trong thời điểm này có khác gì việc dâng mồi lên miệng sói đâu.

Vậy là anh chẳng đến nhà gã nữa. Soobin cho rằng anh đang cố né tránh gã sau những lời tỏ tình đêm nọ chứ không phải là do kì heat đang đến gần - và điều này vô tình khiến cho mọi thứ càng thêm rắc rối.

Yeonjun đang ở nhà, trong bộ quần áo ngủ mỏng tang và có chút quá cỡ so với cơ thể của anh - chắc có lẽ là do anh thích mặc rộng khi ngủ, nó khiến anh thoải mái và tận hưởng được triệt để cái mát lạnh thoang thoảng của những luồng gió điều hòa. Anh có thể yên tâm mặc nó vì thường thì sẽ chẳng ai làm phiền anh vào mỗi sáng sớm hay tối khuya khi anh hãy còn đang say giấc, ngoại trừ...

Kang Taehyun.

Tiếng chuông cửa vang lên đều đều theo phong cách của riêng hắn - cứ hai phút là ding dong một lần, đặc trưng đến nỗi Yeonjun biết tỏng rằng ai đang nhấn chuông mà chẳng cần thiết phải suy nghĩ quá hai giây. Anh chẳng có cách nào khác ngoài vác khuôn mặt ngái ngủ mềm oặt ra để chào đón hắn, vì đâu ai muốn nghe Kang Taehyun cằn nhằn và giảng thuyết suốt 30 phút chỉ vì ngủ nướng cơ chứ.

"Sáng sớm, đi đâu đây?"

"Đưa thuốc cho anh." Taehyun dường như đã quá quen thuộc với căn nhà, hắn chỉ đợi anh mở cửa để chui tọt vào bên trong và khoác cái áo choàng màu nâu sẫm lên hàng móc nhỏ đóng chặt trên mé tường bên phải. "Hai ngày nữa là tới kì heat của anh rồi, định nước đến chân mới nhảy à?"

"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi."

"Anh thay bộ đồ ra xem nào."

"Đến cả em cũng vậy nữa hả?" Yeonjun vẫn còn buồn ngủ chết khiếp, anh vò xù đầu tóc đã rối sẵn khiến cho nó càng thêm rối hơn nữa, và lạ một chuyện là trông anh chẳng những không bừa bộn khó nhìn mà ngược lại còn mềm mại đáng yêu lắm cơ. Taehyun hắng giọng, và khi anh kịp nhìn lại vị trí cũ của hắn thì đã phát hiện hắn lảng đi chỗ khác rồi.

[SOOJUN] 𝙿𝙰𝚁𝙰𝙳𝙾𝚇Where stories live. Discover now