29.

5.2K 480 62
                                    

Ding-dong, did you hear the doorbell?

Did you hear my heartbeat?

And, did you see my drop of tear as my hope fall deep down to the cliff...

Đã vài tiếng trôi qua kể từ khi mâm cơm trên bàn mất đi toàn bộ độ ấm vốn có của nó. Mọi thứ đều nguội lạnh cả rồi - chẳng riêng gì thức ăn, cả lòng tin của đôi uyên ương mới hôm nao còn bập bùng ngọn lửa nóng làm ấm cả cơ thể giàu sức trẻ, long lanh như sao trời thả mình rơi xuống nơi đôi tầm mắt hay nhuộm đầy những màu mơ hết đỏ lại hồng trên đôi gò má nơi người. Cuộn tròn trên ghế bành với sườn mặt tựa hẳn lên đầu gối, Yeonjun đưa mắt nhìn chằm chằm cánh vốn cửa đã lặng thinh từ sớm, cầu cạnh một tiếng động nhỏ đủ để anh nhận ra bạn đời của mình đã trở về. Chờ mãi, chờ mãi, đến khi mi mắt anh sụp xuống và lòng bàn chân dấy lên vài cơn buốt, anh mới run rẩy bắt lấy chiếc điện thoại, lướt danh bạ để tìm kiếm một dãy số quen thuộc.

Trước đây anh chẳng cần phải lướt danh bạ đâu, số của gã luôn hiện lên đầu tiên trong lịch sử cuộc gọi kia mà.

"Em về chưa?"

Anh luôn muốn hỏi rất nhiều điều, Binie à. Nhưng rồi anh chỉ có thể thốt ra vỏn vẹn như thế.

"Em chưa. Dạo này công ty có nhiều việc cần giải quyết, anh ngủ sớm đi, không phải chờ em làm gì."

"Binie-"

Tút, tút-

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Một tuần trời và Soobin đối xử với anh như một gánh trách nhiệm, không phải một người bạn đời. Một tuần trời, anh lặng lẽ chịu đựng sự lạnh nhạt của gã Alpha nọ, ban đầu thì còn suy nghĩ lung tung, về sau thì cũng chẳng còn thiết tha gì nữa.

Không chờ được thì đi ngủ.

Nhưng thực sự đấy, anh mạnh mẽ như vậy sao?

Nước mắt thấm ướt cả gối đầu của Yeonjun khi anh đặt thân thể mệt nhoài lên giường ngủ, chậm rãi nhớ lại những điều chẳng mấy tốt đẹp đã đổ ập lên anh một tuần qua. Soobin thờ ơ với anh một cách tuyệt đối, cả hai chẳng buồn có những tiếp xúc thân mật như ôm ấp hay rải đều những nụ hôn, nói gì đến việc cùng nhau làm tình.

Trong phút chốc, Yeonjun cảm thấy bản thân mình đã một lần nữa trở lại với những ngày tháng trơ trọi trước kia, dẫu cho bản thân anh đã tìm được cho mình một người bạn đời, một người bạn đời thề thốt yêu anh bằng cả sinh mạng.

Anh tin là Soobin không nói dối. Chỉ là có điều gì đó mà anh chưa thể hỏi - một khúc mắc chen ngang giữa những ngọt ngào sóng sánh của riêng anh và gã, đem đôi tình nhân hạnh phúc chầm chậm tách ra khi mà cả hai còn yêu nhau nhiều đến thế.

Có thể Soobin chỉ đang giận dỗi mà thôi. Vì sự lấp lửng e dè của anh chẳng hạn.

Yeonjun chẳng thể nào chìm vào giấc ngủ với một cái đầu đau nhức và đôi mắt mèo hãy còn ngậm nước, vài giọt, vài giọt cứ thế nhỏ xuống thấm ướt cả gương mặt anh yêu kiều, trượt ngang qua nốt ruồi lệ làm cho mọi nét đẹp của riêng anh bỗng chốc trở nên óng ánh hơn bao giờ hết. Omega lộng lẫy hơn biết bao nhiêu trong những giây phút yếu lòng, vậy nên chỉ cần Alpha lơ là một chút thôi, để người của mình khóc trong lòng kẻ khác - thì mất. Mất sạch.

Anh khoác lên mình một tấm áo dày còn đượm lại ít pheromone của gã, đem theo những giọt nước mắt còn chưa hong khô lặng lẽ chạy ra ngoài. Gió sẽ giúp anh làm khô đi tất cả. Và quả thật, anh cảm thấy bản thân bình tĩnh hơn đôi chút, dẫu cho việc lang thang một mình ngoài đường vào tối muộn, đối với một Omega chẳng có bao nhiêu sức phòng vệ, là cực kì không khôn ngoan. Nhưng Alpha của anh có quan tâm đến anh đâu. Anh nghĩ nhiều làm gì.

Anh đi, đi mãi, chẳng biết đâu là điểm dừng. Con đường đã bắt đầu lạ lẫm, những ngọn đèn khuya chợp sáng phủ một lớp trắng mỏng lên gương mặt anh, nom vẫn còn nhòe vài vệt nước. Cái lạnh thấu da thấu thịt đã bắt đầu làm phiền đến Yeonjun, bằng chứng là những chiếc móng vuốt nhỏ đã bắt đầu bầu chặt lấy tấm áo quá cỡ và cần cổ trắng ngần thì vô thức rụt xuống như muốn chui hẳn vào bên trong áo. Anh từ từ nghiệm ra cái hại của sự bốc đồng. Cũng may là từ nãy đến giờ con mèo ngốc nhà này chỉ đi một đường thẳng mà thôi.

Rồi anh nghe thấy có tiếng nói. Trong vắt. Không phải chứ.

"Yeonjun sunbaenim?"

Giờ này vẫn còn có người lang thang ngoài đường. Giống như anh vậy.

Alpha.

Những đầu ngón tay tinh xảo bắt đầu co quắp lại theo bản năng, cho đến khi anh nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu Alpha nọ và nhận ra cậu ta hoàn toàn vô hại. Nom giống một chú thỏ trắng.

"Cậu là..."

"Em cũng là một phần của studio New Rules. Nhưng có vẻ như sunbaenim không nhận ra em, vì đôi khi em khá là mờ nhạt." Alpha gãi gãi đầu, lộ ra một nụ cười tươi tắn có tác dụng chữa lành. Đầu Yeonjun nhẹ hẳn đi trước một cậu trai lạ. Anh không muốn thừa nhận điều đó.

"Sunbaenim, anh khóc sao? Còn nữa, sao anh lại ra ngoài vào giờ này? Nguy hiểm lắm anh có biết không vậy?"

Cậu ta khiến anh bất ngờ thật đấy. Vừa nãy còn ngại ngùng bẽn lẽn. Giờ đã thành một ông bố già thích phàn nàn rồi.

"Tôi không sao đâu. Tôi...dạo phố một chút thôi ấy mà. Xong rồi bị bụi bay vào mắt, mấy con phố ở Sylvia dạo này ô nhiễm kinh khủng."

"Cũng may là anh gặp em. Nhà anh ở hướng nào, em dẫn anh về. Anh mà đi nữa là đảm bảo có chuyện."

"Cái cậu này hay nhỉ? Tôi còn chưa biết tên tuổi của cậu mà cậu đã đòi dẫn tôi về rồi?"

"Ừ ha."

Cậu trai cười xòa, thành thành thật thật kéo cái ba lô từ trên vai xuống rồi cúi đầu lục lạo một thứ gì đó. Rồi cậu ta rút ra một tấm thẻ sinh viên mới cứng, trên đấy là ảnh của một cậu nhóc đẹp trai sáng láng - ừ, ảnh của cậu ta, kèm theo một cái tên được in đậm:

Choi Steve.

[SOOJUN] 𝙿𝙰𝚁𝙰𝙳𝙾𝚇Where stories live. Discover now