25.

6.3K 586 183
                                    

Yeonjun dường như đã quá quen thuộc với vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại kể từ khi anh chính thức yêu đương với Soobin - anh dỗi, gã dỗ, anh lại dỗi, gã lại dỗ, dỗ xong được vài ba hôm thì anh dỗi tiếp, sáng trưa chiều tối, chuyện gì anh cũng dỗi được, mà lạ một chỗ là dù cho có dỗi hay không thì sáng hôm sau eo anh vẫn mỏi nhừ như thường mà thôi.

Vậy nên, đêm nay anh quyết tâm đuổi cho bằng được Soobin ra khỏi phòng.

"Binie à..." Cuối cùng thì cả hai cũng về đến nhà - và chẳng có chuyện gì phát sinh trong xe đâu, đừng hi vọng quá nhiều. Tâm trạng của Yeonjun vẫn chưa hết tệ, anh vẫn dỗi gã dù là sau những đường mật ngọt sớt mà gã thốt ra để xoa dịu bớt những thấp thỏm nơi anh, và thật lạ lùng làm sao, đêm nay anh muốn nằm một mình.

"Tình tính anh hơi trẻ con, nhưng con người anh không có xấu đâu."

"Em biết." Vuốt nhẹ lên sống lưng gầy của Omega bằng lòng bàn tay to lớn, gã lẳng lặng cảm nhận làn da anh phẳng mịn đã sớm ngấm chặt gió đêm, lành lạnh, rồi cứ thế, ân cần kéo anh vào một vòng ôm ấm. "Em không thấy anh trẻ con đâu, Junie. Anh như vậy đáng yêu lắm."

Ồ, trả lời hay đấy, ai mà bắt bẻ được.

"Còn cả, anh tăng cân rồi." Rúc vào lòng Soobin, Omega khịt khịt mũi tỏ vẻ đáng thương, đôi má xinh phồng lên trông yêu hết biết, khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng muốn nhào vào cắn xé một trận cho bõ ghiền.

"Chính em cũng có ý định nuôi cho anh béo lên mà. Anh gầy quá, em nhìn thôi cũng xót."

Mỗi đêm đều "dằn vặt" anh đến ngất lịm, gã biết trân quý của gã nhẹ tênh như sợi lông hồng và dễ dàng bị nhấc lên bởi độc nhất một cánh tay của gã, anh mỏng manh đến nổi gã có thể lật anh lên xuống hàng trăm lần mà chẳng hề mất sức, nếu không phải do anh lả lướt và gợi tình đến đỉnh điểm, gã cũng chẳng nỡ lòng nào mà "bạo lực" với anh đâu, thật đấy.

Định bụng sẽ an ủi Omega bằng những cái hôn rải rác lên cần cổ anh trắng ngần, nhưng trớ trêu thay, gã vừa cúi đầu xuống thì bé nhỏ xinh yêu liền ngay lập tức vội vã bật dậy, gương mặt anh vốn mềm mại yêu kiều giờ đây bỗng trở nên cau có hơn bao giờ hết.

Chỉ trong vòng đôi ba giây thôi.

Làm sao mà gã lường trước được cơ chứ?

"Vậy là em đồng ý rằng anh đang tăng cân hả?"

"Anh-"

"Binie, em tồi lắm. Anh nói vậy cho vui mồm thôi, chứ anh có béo lên chỗ nào đâu?"

"Em-"

"Em biết rõ đặc thù công việc của anh. Vậy mà em lại mong anh béo lên? Anh mà béo rồi thì lên hình ai thèm xem? Em xem hả?"

"Junie-"

"Anh không muốn nhìn thấy mặt em nữa. Ra ngoài đi."

Đấy, gã lại chẳng biết tỏng kết cục của cuộc trò chuyện này.

"Không được, em cứ nằm lì ra đây đấy, bé làm gì được em?"

Thành thật mà nói thì Soobin cũng chẳng cứng đầu được bao lâu với Yeonjun. Anh luôn có cách để trị gã. Và thậm chí còn hiểm hóc hơn thế, Yeonjun biết điểm yếu duy nhất của gã là anh - đủ để anh xoay gã như mòng mòng như chong chóng và tiêu khiển với trái tim của gã. Nhưng anh đâu có tệ đến thế. Anh chỉ muốn nằm một mình đêm nay thôi. Không hẳn là vì còn dỗi, chỉ là thỉnh thoảng anh thích làm chuyện khác người.

"Nghe này, một là em ôm chăn ôm gối ra sofa ngủ, hai là em nằm luôn ở đây và người đi sẽ là anh. Anh nằm ở đâu mà chẳng được."

"Chỉ vì em muốn vỗ béo anh thôi sao, bé cưng?"

"Ừ, đúng rồi đó."

Nhưng có vẻ như Yeonjun không được thành công cho lắm, khi mà cánh tay săn chắc của gã Alpha lại một lần nữa vòng ngang qua eo anh - gã ấn anh xuống lồng ngực mình, gói trọn anh trong vòng ôm đượm nồng pheromone của gã như một sự giam cầm nửa ngọt nửa đắng. Mùi hương làm anh đê mê. Và chính anh cũng chẳng buồn vùng vẫy.

"Chuyện gì cũng được, nhưng chuyện này thì không."

"Em thương bé nên em chiều bé. Chứ em mà túng quá thì em làm liều đấy."

[...]

Beomgyu có phần ghen tị với cách mà Soobin chiếm hữu Yeonjun, khi mà vị hôn phu yêu dấu của em chẳng khác gì một con robot di động không có cảm xúc - Kang Taehyun, 21 tuổi, con một nhà họ Kang, dường như chẳng biết dục vọng với ghen tuông là cái thá gì cả.

Em cố tình đi chơi với Alpha cũng không thấy hắn ý kiến gì, mặt mũi thản nhiên, mà hành động cũng thản nhiên nốt.

Chắc phải đợi tôi với Alpha tay trong tay dắt nhau vào khách sạn thì em mới chịu phản ứng hay gì?

"Em không có vấn đề gì với việc anh ra ngoài với Alpha hả?" Em bắt đầu cau có khó chịu, tất cả bất mãn dồn nén lâu ngày đều được viết hết lên gương mặt nhỏ xinh, rằng Beomie muốn được dỗ, Beomie muốn được nâng niu, Beomie muốn em người yêu giữ em như giữ vàng cơ.

"Em không. Mỗi người đều có quyền tự do cá nhân, và hơn hết, khi em xác định được cảm xúc của mình đối với anh thì cũng là lúc em tạo dựng lòng tin tuyệt đối cho mối quan hệ của chúng ta rồi."

"Anh thì không phản bội em, nhưng lỡ đâu mấy tên Alpha anh đi cùng là người xấu-"

"Beomie hyung, có điều này hình như anh không biết. Alpha đi chơi với anh, không có ai là em không điều tra hết. Hi vọng anh không trách em xâm phạm quyền riêng tư của họ." Taehyun xoa nhẹ mái đầu xinh đẹp của Omega, trầm ấm rót lời vào tai em, biểu cảm nhu hòa như nước khiến tim em chẳng nhịn được mà đập nhanh đến tá hỏa. "Em đảm bảo an toàn tuyệt đối cho anh, để anh có thể thoải mái làm mọi thứ anh thích, chứ không phải hạn chế tự do của anh. Có vẻ như em làm nhiều hơn nói, khiến anh hiểu lầm rằng em không quan tâm anh rồi. Em xin lỗi."

Ơ...

Beomgyu không ngăn nổi lòng mình hớn hở như đi trẩy hội, em cười tươi như hoa, thiếu điều muốn rap Naega Byeonhae trên xe.

Ô hay, cái này mới à nha.

Người yêu bá quá, bốn con quái trong game cũng không đá được người yêu.

[SOOJUN] 𝙿𝙰𝚁𝙰𝙳𝙾𝚇Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum