28.

5.7K 525 73
                                    

Yeonjun gần như xụi lơ trong vòng tay của gã Alpha, đuôi mắt anh ngấn nước, đôi môi anh sưng đỏ, và kia làn da vốn nõn nà như bọc sứ giờ đây đã chi chít những dấu hôn không khoan nhượng sau một cuộc yêu nồng nàn - không, nồng nàn cái rắm, có mà xấu hổ ấy. Việc giữ vững tỉnh táo sau trận làm tình sống dở chết dở kia vốn chẳng phải là trách nhiệm của anh, anh chỉ việc nép vào lòng Soobin và kêu hừ hừ như một em mèo nhỏ, để những đầu ngón tay bé bé xinh xinh cấu chặt vào lớp áo sơ mi của gã hòng tìm kiếm một điểm dựa, rồi sau đó, tựa một đứa trẻ hồn nhiên an ổn thiếp trên vai gã.

Việc dựa dẫm vào Soobin đã trở thành một trong những bản năng tự nhiên nhất của anh, đến nỗi sẽ thật khó để Yeonjun tự đứng trên đôi chân của mình trong suốt quãng đời còn lại. Nhưng có lẽ, tự khi nào, anh chẳng còn quan tâm được mất nữa.

Soobin đã cam đoan là sẽ bảo bọc anh cả đời.

Vì vậy, anh có tư cách.

Soobin đỡ lấy cơ thể trần trụi và rũ rượi của người gã yêu, lộng lẫy biết bao dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, dẫu cho anh đang mở to đôi mắt ngập sao để nhìn gã hay khép kín đôi hàng mi đưa hồn thơ vào mộng đẹp. Nâng niu và chiều chuộng hơn tất thảy mọi thứ trên đời, gã xoa nhẹ lên tấm lưng anh mỏng, thủ thỉ vào tai anh những lời ngọt xớt khiến thần trí anh buông xuôi và toàn thân anh thả lỏng.

"Ngủ đi anh. Em đưa anh về."

Gã nghe được tiếng thở đều đều của Omega, mềm mại và đáng trân trọng đến mức gã cứ muốn đứng lì ra đấy và ôm chặt lấy em bé - nhưng nghĩ kĩ mà xem, việc âu yếm mèo cưng sẽ dễ dàng hơn khi cả hai trở về nhà.

Nhưng vấn đề ở đây là gì?

Gã còn chẳng thèm mang theo điện thoại.

Soobin vẫn chưa nghĩ ra bất kì một cách nào đủ cẩn trọng và thấu đáo để đưa mèo cưng nhà mình về mà không phải bắt gặp những ánh mắt thèm thuồng của đám đông thiếu đứng đắn ngoài kia. Gã không thể để anh mặc lại thứ quần áo nhầy nhụa trên nền đất, nhưng ngẫm lại, quần áo của gã vẫn khá là chỉnh tề sau cuộc mây mưa ban nãy - thì vốn dĩ gã có cởi nó ra đâu?

Và chẳng mất quá mười giây để gã đi đến quyết định để Yeonjun mặc lấy quần áo của mình. Có vẻ hơi quá cỡ so với anh, nhưng ít ra thì anh của gã đã được bao bọc cẩn thận. Và nhìn đi, trông anh đáng yêu chết đi được khi anh khịt mũi hít hà mùi hương đặc trưng của gã qua vai áo và cọ cọ tóc mai mềm lên lồng ngực trần của gã. Nhồn nhột. Ngứa ngáy. Tim gã mềm nhũn.

Gã để nửa thân trên trần và ngậm ngùi mặc lại quần tây của anh trong cơn chật vật không tả nổi, ít ra thì nó không tệ bằng cái áo bị gã xé đến rách bươm trong cơn khát tình. Và giờ thì gã đang phải chịu đựng cảm giác bết dính và chật ních từ phần bắp đùi truyền lên - quần của Yeonjun được gia công riêng cho đôi chân thon thả của anh và chẳng đời nào mà một Alpha khổng lồ như gã có thể xỏ nó vào một cách dễ chịu cả.

Thà rằng người ta nhìn gã.

Xốc cơ thể mềm oặt của em bé lên và để hai chân anh kẹp lấy hông mình, Soobin thản nhiên bước ra ngoài, và chẳng trật đi đâu được - người ta nhìn gã thật. Alpha nửa thân trên trần với cái quần chật ních, nom thú vị chết đi được.

Cho đến khi ngài quản lý hoàn hồn trước viễn cảnh dở khóc dở cười và to tiếng hét lên với đoàn phục vụ:

"Nhìn cái gì nữa?! Đi lấy quần áo cho ngài Choi mau lên!!!"

[...]

Yeonjun ngủ li bì sau khi trở về nhà, và hiển nhiên, Soobin sẽ làm ổ cho anh và ôm lấy anh trên chiếc giường của cả hai dẫu cho gã chẳng hề buồn ngủ dù chỉ là đôi chút. Nhưng rồi gã cũng thiếp đi khi trời tối dần, để chìm vào những mộng mơ đẹp đến vô ngần mà chẳng mấy chốc sẽ chẳng còn là mơ nữa - bàn tay gã bọc lấy bàn tay anh, anh và gã, riêng anh và gã thôi, cùng nhau sánh bước trên lễ đường đầy hoa cỏ. Gã sẽ không tổ chức một hôn lễ xô bồ chỉ vì sự ép buộc của bố mẹ, gã nhìn thấy sự khó chịu chẳng nói lên lời của anh khi anh bị buộc phải tiếp chuyện với những người không quen biết, cả đôi lông mày khẽ cau lại vì hỗn hợp pheromone tạp nham từ đâu đó ập đến làm cho anh của gã chẳng giấu được nỗi phiền lòng. Gã khó chịu khi nhìn thấy Yeonjun khó chịu. Gã muốn đem đến cho anh những điều tốt đẹp nhất.

Khao khát nọ không ngừng giật lấy từng sợi thần kinh, làm rung rinh từng mạch máu. Gã chẳng thể đợi chờ thêm được nữa. Ít nhất là sau khi nhìn thấy lũ trẻ cười te he với nhau trên lễ đường.

Và đó là lý do gã đỡ Yeonjun ngồi lên ghế sofa ngay vào sáng hôm sau, một cách trịnh trọng nhất có thể.

"Em lại định giở trò gì nữa vậy Binie?"

"Em không có giở trò gì hết. Junie nghe em nói một chút nhé?"

Anh nhún vai.

"Anh luôn sẵn sàng nghe em nói mà cục cưng. Nhưng việc ngồi đối diện nhau như thế này khiến anh cảm thấy cực kì căng thẳng đó."

Vừa vệ sinh cá nhân xong liền bị lôi xuống phòng khách, nói không hoảng hồn mới là nói dối.

"Anh biết không, lẽ ra chúng ta đã kết hôn với nhau từ lâu rồi, nếu như hôm đó...anh không chạy trốn khỏi em. Không phải là lỗi của anh đâu, anh bỏ đi là đúng, em đã cư xử như một thằng khốn và em xứng đáng bị bỏ rơi như thế. Nhưng anh, em đang cố để thay đổi. Em luôn cố kiềm chế những cảm xúc cực đoan, vì anh, vì chúng ta." Soobin chồm tới và nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Yeonjun, nhận ra sự run rẩy thoáng qua trên nét mặt anh, đủ để khiến tâm can gã cào loạn một trận. "Anh, em hi vọng em đã cho anh đủ không gian và thời gian. Anh sẽ cân nhắc việc kết hôn với em chứ?"

Nhưng tất cả những gì gã nhìn thấy là một Yeonjun ngập ngừng. Và bối rối.

"Anh, anh..."

Anh cũng muốn lắm chứ, nhưng anh còn chưa một lần tỏ tình với em cơ mà? Chẳng công bằng tẹo nào cả.

Anh muốn tỏ tình em trước, rồi em mới cầu hôn anh cơ.

Toàn bộ những ý nghĩ ngọt ngào đó bị chặn lại nơi đầu môi của Yeonjun. Và đoán xem, điều đó đã khiến cho gã Alpha hiểu lầm. Hiểu lầm một cách trầm trọng.

"Vẫn...chưa đủ sao anh?"

"Binie à, không phải đâu-"

"Vậy câu trả lời của em đâu rồi?"

"Anh, anh-"

Gã trầm giọng cắt ngang.

"Thôi được rồi, em xin lỗi. Là do em vội vàng, anh đừng nghĩ nhiều làm gì."

Yeonjun có ngốc đâu mà không nghe ra sự thất vọng giếm sâu trong giọng nói của người nhỏ hơn. Nhưng ngoài việc nhìn gã rời đi, anh chẳng làm được gì cả.

"Em đi làm. Anh ở nhà nhớ tự chăm sóc bản thân nhé. Thức ăn em có thuê người qua nấu, cần gì thêm thì cứ gọi cho em."

"..."

Này...

Đừng có lạnh nhạt như thế với người ta chứ.

[SOOJUN] 𝙿𝙰𝚁𝙰𝙳𝙾𝚇Where stories live. Discover now