31.

5.6K 540 106
                                    

Note: Một tẹo angst. Một tẹo thôi.

[...]

Những lời Huening Kai nói cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu Soobin, cho đến tận khi nhóc xin phép ra ngoài để giải quyết nốt công việc (ừ thì gã tuyển dụng nhóc về cho vị trí thư ký vì nhóc có năng lực và đáng tin cậy hơn bao giờ hết) - loạt suy nghĩ vây quanh gã vẫn chẳng khá khẩm hơn là bao dù cho gã có uống hết ngót nghét hai hộp sữa hạnh nhân, hay là cố gắng tập trung sóng não vào đống dự án xếp chồng trên bàn làm việc.

Nếu bé nhà vì bị gã ngó lơ mà tủi thân đến mức khóc nhè thì gã đích thị sẽ là một tên khốn tồi tệ. "Em sẽ không bao giờ để hyung buồn." Là ai đã không giữ lời hứa?

Nếu bé nhà vì bị gã ngó lơ mà đến cả chút tình cảm dành cho gã cũng không còn, hay, nếu bé nhà vì bị gã ngó lơ mà yếu mềm sa vào lòng kẻ khác, gã cũng chẳng thể oán trách anh được lấy một lời.

Vì gã đã trót dại làm một thằng chẳng ra gì trong cả tuần trời rồi.

Giật mình bật dậy, gã quyết định bỏ lại công việc và hành xử một cách thiếu trách nhiệm, lần này thôi - gã vớ lấy chiếc áo măng tô giắt vụng về trên ghế ngồi, lặng lẽ khoác lên người rồi vội vã sải bước chân trên sảnh lớn chắp vá đầy bởi những gương mặt lạ lẫm.

Gã nào có biết rằng Omega vốn nhỏ người, mới ngày nào còn nằm gọn trong lòng gã cười khúc khích hóa ra có biết bao nhiêu là cao lớn giữa đám đông, cho dù gã có hấp tấp đến nhường nào cũng không thể bỏ lỡ anh giữa dòng người xô đẩy. Khi mà nụ cười của anh còn yêu kiều đến thắt ruột thắt gan, khi mà tia sáng trên gương mặt anh còn chói chang đến độ đâm xuyên qua lồng ngực gã. Đã bao lâu Soobin không được cẩn thận ngắm nhìn Omega của gã - vỏn vẹn một tuần thôi, mà ngỡ như gã đã bỏ lỡ cả dải ngân hà.

Soobin sẽ luôn cảm thấy lòng mình nhũn ra mỗi khi gã nhìn thấy anh, gã đã từng sống như một thằng khờ để lòng bàn chân ngấm máu trên từng mảnh vỡ, từng khóc ướt gối đầu một cách yếu đuối và thảm hại, chỉ vì đánh mất anh. Nhưng giờ đây, chính gã lại tự tách Yeonjun ra khỏi mình. Cho đôi ba trò ấu trĩ.

Yeonjun có thể không yêu gã như cái cách gã yêu anh.

Yeonjun có thể thờ ơ, Yeonjun có thể bốc đồng.

Yeonjun có thể không cố chấp trong cuộc tình này như cái cách gã giữ anh khư khư trên đầu quả tim. Hay đại loại vậy.

Nhưng Soobin không thể để mất Yeonjun. Dù cho anh đối với gã chỉ dừng lại ở một chút tình cảm cỏn con, dù cho đôi lúc gã cảm thấy những nỗ lực của mình không được đáp lại một cách trọn vẹn.

Ai yêu nhiều hơn, người đấy thua.

Là gã tự thua. Yeonjun không ép gã.

[...]

Sự hiện diện của Yeonjun như một làn gió mới phủ lên không gian làm việc khô khan nhạt nhẽo, anh chẳng có vẻ gì là đanh đá khó chiều hay mắc căn bệnh diva của người nổi tiếng - điều khiến Yeonjun bỗng nhiên được lòng rất nhiều người. Họ không biết vì sao bạn đời của vị CEO mới nhậm chức lại đến đây mà không yêu cầu được gặp gã, anh bảo chỉ muốn tham quan đôi chút và dặn dò tiếp tân không thông báo cho Soobin - khi nào gã bước ra khỏi phòng làm việc thì tự khắc anh sẽ nói chuyện với gã, không thì anh cũng chẳng hơi đâu mà gượng ép làm gì. Sau quá nhiều lần gọi điện giục gã về nhà ăn cơm, anh chẳng tìm thấy bất cứ một trọng lượng nào trong lời nài nỉ của mình nữa. Tự anh cũng tưởng tượng được cái cảnh nhờ vả cô tiếp tân thông báo cho gã để rồi bị gã ném ngược trở về mấy câu "Anh về đi." hay "Em bận rồi, đừng làm phiền em nữa."

[SOOJUN] 𝙿𝙰𝚁𝙰𝙳𝙾𝚇Where stories live. Discover now