26.

6.2K 543 36
                                    

Nếu có người hỏi Yeonjun bây giờ anh muốn làm cái gì nhất, anh sẽ hất gương mặt kiêu căng của mình lên trời rồi khăng khăng trả lời rằng "Tôi muốn cùng trai xinh gái đẹp đi đây đi đó cho khuây khỏa, muốn tự do ăn chơi đàn đúm ở bên ngoài mà chẳng có gã Alpha nào sôi máu lên rồi đòi phạt tôi cả-"

Mặc dù đấy là những điều mặc định sẽ thoát ra khỏi bờ môi xinh, nhưng sâu trong tiềm thức của Yeonjun, anh biết điều duy nhất anh muốn làm ngay lúc này là cùng Choi Soobin kết hôn - anh muốn nắm lấy bàn tay gã theo cái cách trịnh trọng nhất, chẳng phải vì những lời thề non hẹn biển trên thảm hoa biếc rờn, cũng chẳng phải vì những câu chúc phúc xa xôi từ những kẻ toàn thân treo đầy đá quý - anh cần một sự bảo đảm tuyệt đối từ người anh yêu, chỉ thế thôi, không hơn không kém.

Lẽ ra anh và gã đã trở thành một cặp trên hôn thú từ lâu rồi, nếu anh không cảm thấy bất an đến nổi tự ép bản thân mình rời khỏi gã - nhưng anh chẳng hề hối hận về việc đó, anh đi để bình ổn hàng loạt những cảm xúc rối rối tung rối mù, để suy nghĩ thật kĩ về những điều từng trải, những điều đương trôi và cả những thứ thuộc về tương lai tưởng chừng như mơ hồ đến lạ lùng. Tình cảm mà Soobin dành cho anh nặng trĩu như đại dương đổ ập vào lòng, phơi bày trần trụi trước mắt anh như những vần thơ ngập tình của Pushkin, và hóa ra, trên đời vẫn có một gã Alpha sẵn sàng để lòng mình quằn quại chỉ vì thiếu vắng anh, một gã Alpha mong anh trở về với lòng gã như một gã hành khất mong bình minh lên xua đi đêm tối bủa vây, như đâm, như chọt vào tầm mắt.

...Như trong giấc mơ muôn thuở của Yeonjun, về một kẻ ngốc nào đó yêu anh mặc cả sinh mạng.

Anh yêu Soobin.

Có vẻ như Yeonjun sẽ chẳng bao giờ để điều này vọt ra khỏi cuống họng đâu, anh khô khan trong việc bày tỏ và dễ rùng mình trước những câu từ sến sẩm. Soobin nói yêu anh hầu như  là mỗi buổi sáng, vào cái giây phút anh chớp nhẹ đôi hàng mi để thấy mình thức giấc trong vòng tay gã, nhưng lần nào cũng như lần nấy, tai anh sẽ đỏ lên thấy rõ khi mà đáng lẽ ra anh phải sớm làm quen với điều này rồi. Alpha không biết ngượng ngùng là gì nhỉ? Soobin càng nói yêu anh, anh càng cảm thấy lòng mình lấp lửng. Anh không nói toẹt ra là anh yêu gã, nhưng gã biết mà, phải không?

Nếu anh không yêu gã, anh sẽ không ngoan ngoãn ở bên gã đâu. Ai cũng biết là Yeonjun ham chơi kia mà.

Ở bên nhau lâu rồi, nhưng đến tận bây giờ anh mới nghĩ đến việc bày tỏ tình cảm với Soobin. Tất nhiên, không tính những lúc làm tình.

Càng nghĩ càng nhức đầu, mà nhức đầu nhất là khi anh cùng gã đến dự hôn lễ của Taehyun và Beomgyu - xem đôi trẻ ngọt ngào với nhau chưa kìa.

Beomgyu là Omega, nhưng em ấy rất chủ động trong việc bày tỏ tình cảm.

Đứng giữa hôn lễ đông nghịt cả người, đâu đâu cũng là những âm sắc xã giao, đây tiếng thành ly thủy tinh va vào nhau leng keng một cách cực kì thương mại, cả nụ cười giả tạo luôn treo trên môi của những quý ông, quý bà từ muôn vàn cái gia phả dài dằng dặc, lẫn lẫn lộn lộn chẳng có cách nào phân biệt được. Yeonjun đã lâu chưa dấn bản thân vào cái loại không gian ngột ngạt khó chịu này, mệt thì mệt thật, nhưng không lẽ bây giờ anh lại bỏ về? Anh biết tỏng rằng hai đứa nhỏ cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, nhưng nếu cứ khăng khăng không chịu thì đố mà yên ổn được với mấy vị phụ huynh. Nhọc nhằn thật đấy.

Cảm nhận được hơi thở nam tính của Alpha phả lên đỉnh đầu mình, anh bớt đi đôi phần bức bối, cả buổi cứ dính chung một chỗ với Soobin để đánh đuổi những cuộc trò chuyện không mong muốn. Liếc mắt một cái liền phát hiện ra vài ba người thừa kế nhà ai đang nhìn mình chằm chằm như hổ đói, nhưng anh chưa kịp nhìn lại được đôi giây thì cái gã kế bên đã dọa người ta chạy mất dép rồi.

"Junie à." Vành tai mẫn cảm khẽ rung lên trước âm thanh trầm khàn của gã Alpha to xác, anh xoay người lại, để thấy mình bị ôm gọn trong vòng tay chặt đến phát hờn của gã, thấy cả ánh mắt gã rơi lên người mình một cách thèm thuồng và đói khát. Y như rằng gã bị mất kiểm soát khi có kẻ khác dòm ngó Yeonjun của gã. Và vì không thể đấm người trong hôn lễ của đôi uyên ương kia - gã chỉ còn phương pháp giấu anh đi mà thôi.

"Làm gì?"

"Mình đến chỗ nào vắng người đi anh." Gã thì thầm. "Phòng khi em nổi điên lên mà móc trần đôi mắt của mấy thằng ranh đó-"

"Giữ miệng. Em trẻ con thật đó, Binie. Người ta đã làm gì em đâu mà đã thành mấy thằng ranh rồi?"

"Chúng nó nhìn anh."

"Vì anh đẹp. Ngắm nhìn cái đẹp là một nhu cầu chính đáng mà." Ngón trỏ nhỏ xinh khẽ cong lên gõ nhẹ vào lồng ngực gã, anh cười, nụ cười mềm mại như lông vũ cố tình khều lên đầu quả tim của gã Alpha đương trong cơn say tình - hành động này của anh chẳng hề làm dịu đi cơn ghen trong gã, có chăng cũng chỉ làm cho gã thêm phát điên lên mà thôi. Yeonjun nói đúng, anh trông thật lộng lẫy. Chẳng có đôi mắt nào tinh tường mà không hướng đến anh ít nhất là một lần, dù là bất kì giới tính gì - trong bộ vest đen lịch lãm, anh ưu tú chẳng khác gì một Alpha nhưng vẫn không mất đi độ xinh đẹp mơn mởn của Omega được Alpha chiều chuộng, anh gợi cho người ta cảm giác mông lung mà đắm chìm, như ngâm mình trong biển nước mà chẳng muốn trồi lên, say mê, vô thực.

"Anh biết không? Những thứ quá đỗi xinh đẹp thường gợi cho người ta cảm giác chiếm hữu tuyệt đối. Thật tệ hại nếu ta giấu nó đi và chẳng để cho nó nhìn thấy ánh sáng, nhưng thú thật, đấy là phương pháp triệt để nhất rồi."

"Em đang đe dọa anh đấy à?"

"Bé yêu, em có đe dọa gì anh đâu?" Soobin thâu lòng bàn tay lên làn tóc mai tinh xảo của Omega, tận lực dụ dỗ anh vào cái bẫy chết chóc mà gã bày ra sẵn trong đầu. "Mình tìm chỗ nào vắng người, bé nhé? Em chỉ muốn chắn chút tầm nhìn thôi, còn lại...em không làm gì bé đâu. Em hứa mà."

Hứa á?

Điên mới thèm tin.

Có thể bớt động dục lung tung và để cho người ta cẩn thận suy nghĩ về việc tỏ tình không vậy?

[SOOJUN] 𝙿𝙰𝚁𝙰𝙳𝙾𝚇Where stories live. Discover now