Soobin's Perception

5.2K 536 13
                                    

Mùi rượu vây sặc lấy cánh mũi gã, khiến cho gã ho ra từng cơn kéo theo những cơn đau buốt giá chạy dọc theo từng tế bào trong cơ thể. Gã đã chẳng thể ngủ được trong suốt khoảng thời gian người cắt đứt liên lạc với gã, và cũng như dạo trước, đầu gã chỉ chạy được dáng dấp xinh đẹp của người khi mà người lắc lư trước mắt gã với thái độ nửa gọi mời nửa cảnh cáo. Người thì lúc nào chẳng thế. Trêu ngươi gã, và rồi chẳng bao giờ để gã động vào. Yêu chết.

Nhưng nhìn xem, người bây giờ thậm chí còn trốn chạy gã. Như thể, người đã bắt đầu xem gã là một mối đe dọa rồi.

Những giây đầu tiên khi gã vỡ lẽ ra người đã chạy mất, để lại gã với một thế thân mà gã chớp nhẹ mí mắt cũng có thể nhận ra - gã thừa nhận là gã đã sẵn sàng để gạt sạch tất thảy mọi lý trí. Gã nghĩ, khi gã tìm ra người, nhất định gã sẽ giam người lại ở nơi sâu nhất mà chẳng một ai có thể tìm thấy - nhưng may thay, gã biết nếu gã làm như thế, gã chỉ càng đẩy người ra xa mà thôi.

Vậy nên, gã vẫn tìm người, nhưng chẳng phải bằng cái cách lật tung mọi ngõ ngách như mà gã vẫn thường làm. Gã vẫn trông chờ cái phút giây khi mà người đã thôi không giận dỗi gã nữa và trở về với gã - còn gã, cố kìm hãm con thú trong mình để đảm bảo rằng gã không thể khiến người tổn thương thêm một lần nào nữa.

Gã đến với người bằng những khao khát xác thịt thô thiển, nhưng gã muốn giữ người lại bằng lòng thành - bằng tình yêu tha thiết đến dẫm nát cả bản chất thuần túy, bằng danh dự của một Choi Soobin từng khốn mạt biết bao nhưng giờ đây lại muốn đổ máu vì tình - gã yêu người, gã chưa bao giờ phủ nhận, kể cả khi gã từng thề độc rằng gã chỉ xem Omega như một công cụ phát tiết.

Gã biết gã thua rồi. Người thắng.

Khi người chạy đi mang theo trái tim thoi thóp của gã, gã chỉ biết nhốt mình lại và đau đáu chờ tin người - bao nhiêu hi vọng, bấy nhiêu tuyệt vọng. Tâm gã vụn nát. Có lẽ đây là cái giá phải trả khi gã của quá khứ là một kẻ chẳng ra gì - với người, và với cả những Omega khác nữa.

Chai rượu nằm lăn lóc trên bàn, bị gã gạt đi cho đến khi rơi xuống và vỡ toang thành từng mảnh vụn như lòng tin mà người dành cho gã. Gã chỉ biết gượng cười. Gã đứng dậy, và chính gã đã giẫm lên những mảnh vỡ đó. Chân gã bật máu, nhưng rồi không gian xung quanh lại lạnh lẽo đến mơ hồ - dường như tim gã đã quá đau để cảm nhận thêm bất cứ nỗi đau nào về mặt thể xác.

Gã cứ để máu chảy đến nhuộm đỏ màu thảm trắng và rồi chậm rãi tụ lại dưới lòng bàn chân. Gã chẳng cảm thấy gì cả.

Giờ thì gã đã hiểu cảm giác đau đớn khi bị người tình bỏ lại.

Thấu một giây, day dứt cả đời người.

[SOOJUN] 𝙿𝙰𝚁𝙰𝙳𝙾𝚇Where stories live. Discover now