23.

6K 586 252
                                    

Soobin đủ tỉnh táo để khẳng định rằng gã không xem Yeonjun là một món đồ chơi qua đường, gã đánh dấu anh là vì gã nhận ra gã không thể yêu thêm ai được nữa - anh là Omega duy nhất làm rung động trái tim khô khốc trong gã, là Omega duy nhất mà gã nguyện dùng tất thảy mọi thứ mình có để bảo hộ cho đến tận hơi thở cuối cùng. Choi Yeonjun, tín ngưỡng của gã.

Nực cười trước những câu hỏi mà Doyoon đặt ra, Soobin thậm chí còn chẳng thèm mở miệng. Điều đó khiến cho cậu ta cảm thấy lời mình nói rất có lí, và cứ thế nói nhiều hơn nữa - về quá khứ, hiện tại, về tất cả những suy tưởng khó nghe của cậu ta. Soobin đang cố tỏ ra chững chạc, có lẽ vậy, để không bật cả một tràng cười khoái chí vào mặt Omega - ngay từ đầu, Doyoon đã sai khi đặt bản thân mình và Yeonjun lên cùng một bàn cân rồi.

Gã tiếp cận Doyoon và anh với cùng một mục đích - khao khát xác thịt. Nhưng rồi chỉ có Yeonjun khiến cho tim gã tan ra trong vị ngọt đắng xen lẫn, khi thì đập thật nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, khi thì chẳng đập nổi vì nỗi đau dồn nén như bóp nghẹn tận tâm can. Anh và gã có mối liên kết đặc biệt. Không phải anh thì chẳng thể là ai cả.

"Cậu nhầm rồi, Doyoon-ssi." Cuối cùng thì gã cũng lên tiếng, chẳng hề vội vàng hay mất kiểm soát - gã điềm nhiên đến khó mà thấu nổi. "Yeonjun hyung không phải là vật sở hữu, anh ấy là bạn đời của tôi. Tôi đã thề là sẽ nâng niu anh ấy cho đến khi tôi chẳng còn thở được nữa."

"Vậy nên, nếu có một ngày tôi không còn yêu anh ấy, tự tôi sẽ kết liễu chính mình."

"Tôi không thể để bản thân sống tiếp với một lời thề còn đang dang dở."

Soobin yêu anh. Yêu anh đến tê rần từng mạch máu. Nếu có một ngày gã thức giấc với ánh ban mai rợp lên hàng mi run khẽ, vươn tay ra nhưng chẳng thấy anh đâu, gã hẳn sẽ cảm thấy tim mình thắt lại. Khó thở.

Nếu gọi đó là một lời nguyền, gã thà rằng cả đời không muốn xóa bỏ nó.

Yêu anh, tự gã nhận thức được cuộc sống của mình bỗng trở nên hạnh phúc hơn bao giờ hết. Gã cứ ngỡ giây phút gã được cưu mang bởi mẹ Emily đã là giây phút đẹp đẽ nhất mà gã có thể lưu giữ lại trong lòng mình, nhưng hóa ra, gã vẫn còn có anh - Omega của gã. Duy nhất một nụ cười đậu trên bờ môi anh xinh cũng đủ khiến cho lòng gã ngập ngụa trong những tia sáng hi vọng, về một hôm nay và một ngày mai chẳng thể nào tươi hơn được nữa.

Đáy mắt Doyoon thoáng chốc rung động.

"Anh thay đổi rồi. Yeonjun-ssi đã làm gì để giữ chặt trái tim anh vậy?"

"Anh ấy không giữ chặt trái tim tôi đâu, Doyoon-ssi. Yeonjun hyung chẳng bao giờ cố lấy lòng tôi cả, nhiều khi anh ấy chỉ biết xị mặt ra cả ngày và nhìn tôi bằng ánh mắt ghét bỏ thôi."

"Là tôi tự mình moi tim ra dâng lên cho anh ấy."

Không gian trở nên im lặng một cách bất thường, đến nỗi cả gã và Doyoon đều có thể nghe thấy tiếng gió điều hòa thổi ù ù trên đỉnh đầu mình.

Cậu ta đang cảm thấy tệ hại. Tệ hại đến chẳng có cách nào chấp nhận được.

"Em xin lỗi. Em ước bản thân mình có thể hiểu chuyện hơn một chút." Doyoon lặng lẽ thở dài. "Em từng rất đau khổ khi anh chẳng luyến tiếc gì mà đập nát mối quan hệ của chúng ta. Nhưng rồi chính em lại đi cố tình phá hoại tình cảm của người khác."

"Cậu có ý gì?"

"Em vốn dĩ đang làm việc rất nghiêm túc với anh. Anh nghĩ vì sao mà em lại đột nhiên nói nhiều như vậy chứ?"

Doyoon nắm lấy mái đầu mình vò loạn lên một trận, đoạn lại chỉ tay về phía cánh cửa bị hé ra đôi chút - đủ để người khác nhìn vào bên trong và bắt gặp ngay khuôn mặt của cậu ta.

"Vì em nhìn thấy Yeonjun-ssi, và em đột nhiên nổi hứng xấu tính...Ừm, một lần nữa, em xin lỗi. Em ước gì anh ấy có thể đứng ở đấy lâu hơn một chút để nghe anh bộc bạch, nhưng có vẻ như tình huống đang làm khó anh rồi."

[...]

"Yeonjun hyung, anh uống chút nước đi."

"Cảm ơn em, Hueningie." Yeonjun nằm dài trên ghế sofa, nhìn khuôn mặt cau có của anh đi, rõ là anh chẳng thể chịu đựng nổi cảm giác bức bối khi phải rời xa Alpha của mình. "Anh khó chịu quá. Anh muốn ngửi mùi của Binie..."

"Vậy thì về với anh ấy đi hyung? Cũng đâu phải là anh ấy phản bội hyung hay gì đâu, là hyung tự suy nghĩ nhiều mà."

"Nh-nhưng toàn bộ suy nghĩ của anh đều có căn cứ...Cậu Omega đó xinh đẹp lắm, chỉ kém anh một chút thôi. Chín tháng...Một năm hai tháng...Lỡ đâu Binie tìm được ai đó xinh đẹp hơn-"

"Được rồi, Yeonjun hyung. Anh nghe em nói này."

Kai quyết định trở thành quân sư tình yêu cho người anh lớn mặc dù chẳng có mảnh tình vắt vai nào. Khoan, ai nói vậy. Cậu cũng biết thay bồ như thay áo chứ bộ. Mỗi ngày lựa một em Molangie để ôm, hehe.

"Anh còn nhớ cái ngày mà anh tìm đến nhà Choi Soobin sau cả tuần lễ trốn tránh anh ấy không? Trạng thái của anh ấy thế nào?"

"Tệ lắm." Yeonjun nhìn chằm chằm trần nhà một cách vô định, anh nhớ chứ, hôm đó gã tàn tạ lắm, nghĩ thôi cũng đau lòng. "Hai mắt tối đen, râu ria xồm xoàm chẳng chịu cạo gì cả. Quần áo thì xộc xệch. Người thì đầy mùi rượu." Anh mềm giọng. "Nhưng em ấy vẫn đẹp trai lắm. Rồi tụi anh lần đầu làm tì-"

"Thôi, em không có hỏi đến chỗ đó." Kai hắng giọng cắt ngang. "Ý em là, xa anh một tuần mà anh ấy sống thảm hại như vậy đấy. Chán là chán thế nào?"

"Anh-"

"Yeonjun hyung. Anh ấy để cho anh thân thiết với Beomgyu hyung vì nghĩ đến cảm xúc của anh, dẫu cho trước đó anh ấy ghen đến phát điên lên được. Anh ấy yêu anh đến nhường nào cơ chứ-"

"Hueningie."

"Em lén lút thân thiết với Binie, đúng không?"

"..."

Kai đần người ra.

Lòi đuôi nhanh vậy sao?

"Em trai thân mến của anh, em đưa địa chỉ cho em ấy rồi chứ gì?"

"..."

Chẳng để cậu kịp trả lời...

Đã có tiếng chuông cửa kêu inh ỏi rồi.

[SOOJUN] 𝙿𝙰𝚁𝙰𝙳𝙾𝚇حيث تعيش القصص. اكتشف الآن