19.

7K 615 303
                                    

Anh và em đã đi qua một chặng đường đầy sỏi đá, không ngắn cũng không dài, đủ để trái tim anh bắt đầu hướng về em, và đủ để em nhận ra em không thể bước tiếp mà chẳng có anh bên cạnh. Một sợi tơ em có thể cắt đứt, nhưng hàng trăm, hàng nghìn sợi quấn chặt vào nhau thì anh ơi, sợ là cả đời em chẳng thể thoát khỏi ánh mắt của anh dù chỉ là một giây, một phút.

Chạy một bản nhạc, rồi viết vào nhật ký, một điều hiển nhiên chẳng thể chuyển dời theo thời gian,

Choi Soobin yêu lấy Choi Yeonjun, bằng cả sự sống của mình.

Choi Soobin yêu lấy Choi Yeonjun, bằng cả sự sống của mình

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

[...]

"Để Beomie ở lại nha em?"

"Gì cơ? Đã là đêm thứ ba trong tháng bé bắt em ngủ một mình chỉ để hú hí trong phòng riêng với tình cũ rồi đấy?

"Sửa cái miệng của em lại đi Binie. Bọn anh giải quyết xong với nhau từ lâu rồi. Giờ anh với ẻm là besties, besties đó!!!"

"Em biết rồi." Gã thì thầm đôi chữ vào tai Yeonjun, phả lên da anh làn hơi mụ mị. "Em chỉ đùa anh chút thôi, cưng à."

Ôm chặt mèo nhỏ trong lòng, Soobin ấn đôi môi dày lên vầng trán anh mềm mại, lưu luyến mãi gương mặt xinh xắn của người con trai mà gã yêu đến say nồng - trong đôi phút ngắn ngủi ấy, chẳng còn ai để tâm đến sự hiện diện của người thứ ba lúc bấy giờ đang chẳng nhịn được cái cảm giác muốn trề môi phỉ nhổ, nhìn đi, em thề là nếu em không cần lời khuyên của Yeonjunie hyung về Kang Taehyun thì em đã chẳng muốn lết đến đây vào cái giờ này đâu.

"Ewww, thật không thể chấp nhận được."

"Bỏ ra đi Binie. Ngày mai anh bù cho em, nha? Yeonjunie sẽ làm bé ngoan cả ngày, cho riêng em thôi đó." Nũng nịu cạ mái đầu rối tung rối mù vào lồng ngực gã, hướng đến gã đôi mắt yêu kiều lấp lánh bóng nước như thể có thể vỡ tan ra bất cứ lúc nào, và pốc một tiếng, Omega nghịch ngợm đem ngón tay thon nhỏ khẽ chọc vào má gã. Soobin hít thở không thông. Thề với chúa là nếu Yeonjun muốn giết gã thì gã có thể chết dưới tay anh bất cứ lúc nào.

Rồi, đấy, lại cái chiêu đó. Gã lại chẳng khoái chết mẹ.

Mỗi lần anh nói "bù" thì y như rằng gã được dịp lôi ra cái đống đồ chơi dưới gầm giường.

"Tôi không biết ngày mai mấy người bù nhau cái gì nhưng hiện tại thì tôi là bù nhìn."

Nhanh như một cơn gió lướt ngang qua con hẻm vắng - anh gỡ tay gã Alpha ra khỏi eo mình, thoắt cái đã cầm lấy bàn tay của Beomgyu chạy lịch bịch lên cầu thang. Khi đuôi mắt nhuộm hồng nhạt nơi anh khẽ xếch lên đầy tinh nghịch, khi bờ môi anh xinh nhẹ cong lên như trêu ngươi gã, gã biết anh không chỉ là bé mèo cưng mà gã mát tay chăm sóc, anh là con cáo nhỏ ranh ma thoắt ẩn thoắt hiện quanh bìa rừng.

[SOOJUN] 𝙿𝙰𝚁𝙰𝙳𝙾𝚇Where stories live. Discover now