24.

6.3K 571 187
                                    

My life's already imbued with your presence.

No way to escape,

No way to get rid of you.

[...]

Kể từ cái ngày họ chính thức ở bên nhau, Soobin luôn khảm sâu trong tim mình rằng nếu lỡ đâu có một ngày Yeonjun xoay lưng rời bỏ gã, chỉ có thể là do gã nuông chiều anh chưa đủ tốt, không phải lỗi do anh.

Anh vội vã chạy đi và rồi đột nhiên biến mất là do gã chưa xứng đáng để anh hoàn toàn tin tưởng, chẳng phải do lòng tin nơi anh mỏng manh, cũng chẳng phải do con người anh bốc đồng hay cảm tính.

Yeonjun suy nghĩ nhiều cũng nào phải do anh nhạy cảm thái quá, là do gã không đủ năng lực để khiến lòng anh an yên, để anh vứt hết mọi nỗi lo ra sau đầu.

Yeonjun không có lỗi gì cả.

Gã đinh ninh như vậy.

Soobin gần như mất kiểm soát trong suốt quãng đường lái xe đến nhà Huening Kai, Yeonjun của gã chỉ nghe được một nửa của cuộc trò chuyện - đủ tệ hại để một Omega đã bị đánh dấu cảm thấy hoang mang và sợ hãi đến nỗi mất đi khả năng bảo vệ chính mình. Chẳng có lý gì mà ngọc ngà của gã lại phải nghe những điều xấu xí như thế, quá khứ của gã đã đủ xấu xí và anh đã chấp nhận nó rồi, nhưng nhìn đi, giờ gã lại tiếp tục để anh nghe thêm những thứ đốn mạt về bản thân gã, từ chính miệng một Omega mà gã từng dây vào. Anh hẳn phải tổn thương lắm. Đó là tất cả những gì mà gã có thể nghĩ đến trong những giây phút rồ ga bất tận, như thể chỉ cần thêm đôi chút trì trệ nữa thôi, trân quý của gã sẽ chẳng còn muốn đặt gã vào mắt nữa.

Nhưng lại có điều mà Soobin không biết - đối với một Yeonjun đang hờn dỗi, sớm bao nhiêu cũng bằng muộn.

Bằng chứng là anh thật sự không thèm nhìn mặt gã nữa rồi.

"Junie...Anh ơi, anh nhìn em đi, nghe em lần này thôi được không anh?"

Hạ mình. Nhưng dường như anh vẫn chẳng buồn động đậy mi mắt.

Yeonjun ôm chặt lấy bé molang hình thỏ, cằm nhỏ tựa lên đầu nó, để hai chiếc tai thỏ xinh xinh cứ thế cọ nhẹ vào đôi gò má anh mềm. Tầm mắt anh nên thơ thì cứ mãi thả trôi đâu đâu trong không gian sẫm tối, lơ lửng, mơ màng, nhìn đâu cũng được miễn là không nhìn Binie. Soobin sốt ruột lắm, chỉ cần gã liếc thoáng qua thôi cũng biết tỏng rằng anh vừa khóc - hàng mi anh còn chưa khô hẳn, mà khóe mắt xinh yêu cũng ửng đỏ một cách bất thường. Môi anh chu ra. Khóc xong một trận thì làm mình làm mẩy. Không dỗ được thì xách mông đi về đi.

"Junie, anh mắng em đi. Mắng em như cái cách mà anh thường mắng. Chết bằm, khốn nạn, xấu xa, đê tiện, gì cũng được."

"..."

"Làm ơn, em yêu anh nhiều lắm. Đừng im lặng với em nữa, em xin anh đấy."

"..."

Gã sấn tới một khoảng, anh dịch ra một khoảng. Gã nói một câu, anh im lặng một hồi. Tình huống lúc bấy giờ chẳng thể nào tốt lên nổi, rắc rối đến mức Kai phải buột miệng thốt lên:

"Yeonjun hyung ngốc quá!!! Rõ là lúc nãy anh còn bảo muốn ngửi mùi của Soobin hyung cơ mà, sao cứ phải tỏ vẻ làm gì!!!"

Ngay lập tức, Yeonjun nóng mặt.

Anh bật dậy, dúi bé thỏ molang xuống ghế sofa rồi nhìn chằm chằm vào Soobin, cả Kai nữa, rồi cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài.

"Ơ, Yeonjun hyung-"

"Bé ơi, chờ em với!!!"

Chân Soobin dài, chân Yeonjun cũng dài. Nhưng gã là Alpha trội, còn anh chỉ là một Omega được nuông chiều từ bé mà thôi. Chạy mãi, chạy mãi, chạy đến lúc hụt hơi rồi cũng bị người ta nắm eo kéo vào lòng, bao trùm bởi cỗ pheromone toàn phần chiếm hữu, cả hơi thở đục ngầu và sức nặng trĩu vai như đang bấu víu vào da thịt, như điên như dại, mà cũng thật nhu tình.

Chẳng thể hiểu nổi.

"Thả anh ra."

"Anh, về nhà với em."

"Anh không về, em đừng có nuông chiều anh như vậy nữa!!! Nhỡ đâu anh không buông bỏ em được...Anh sẽ, sẽ...sẽ cho rằng em yêu anh hơn cả bản thân mình, sẽ cho rằng anh là duy nhất của em, sẽ ảo tưởng rằng nếu không có anh, em thật sự sống không nổi-"

"Anh nghĩ em cần những cái "cho rằng" hay "ảo tưởng" của anh sao? Sự thật rành rành ra đấy thôi!!!" Gã gần như gắt lên, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt lấp lánh lại một lần nữa trào ánh nước của Omega, lòng gã mềm nhũn. Khẽ vuốt ve tóc mai anh rung rinh trong làn gió đêm buốt rát, giọng gã dịu đi trông thấy, và lần này, gã chậm rãi lặp lại những gì mà anh nói - những gì mà anh cho là ảo tưởng nhưng chẳng khác gì loạt chân lý tuyệt nhiên của riêng gã:

"Em yêu anh hơn cả bản thân mình. Anh là duy nhất của em. Không có anh, em thật sự sống không nổi."

"Này, Choi Soobin-"

"Thế giới của em, anh đã cảm thấy dễ chịu hơn chưa?"

Ngay khi Yeonjun còn đang cảm thấy tim mình mềm ra vì sự sến sẩm bất chợt của gã bạn đời thì Soobin đã chộp lấy thời cơ để bế anh lên như bế một nàng công chúa - nhưng anh nào có phải là công chúa, anh là hoàng tử nhỏ của gã cơ. Yeonjun thì chẳng hơi đâu mà vùng vẫy với gã, anh để gã bế mình với gương mặt nhỏ yêu kiều khẽ nhuộm hồng một mảng lớn, hai cánh tay thon không biết để vào đâu liền ngại ngùng vòng ngang qua cổ gã. Hoàn hảo.

Kai đứng ở đằng xa và trông thấy hết mọi thứ. Chỉ đợi có thế, cậu hí hửng lấy điện thoại ra, cẩn thận chụp lại khung cảnh một lớn bế một bé, dịu dàng và cẩn trọng như đang nâng niu thứ bảo vật trân quý nhất của đời mình - đủ để làm một bài báo đầy hoa mỹ trên tuần san Sylvia số sau, theo yêu cầu của Soobin.

Gã dự định sẽ cầu hôn anh, ngay năm nay, chẳng thể trì hoãn lâu hơn được nữa. Và Kai - đứa em trai thân thiết của Yeonjun, quyết định bán đứng anh để giúp gã một tay chỉ vì gã khen cậu đẹp trai ngay vào lần đầu gặp mặt.

Mặc dù chuyện gã và anh bên nhau đã không còn xa lạ gì với bên báo chí, với hàng loạt những tiêu đề về gã tài phiệt ăn chơi và dancer xinh đẹp nhất của Sylvia, nhưng chưa ai thật sự chụp được những tấm ảnh mùi mẫn của cả hai, và vì lẽ đó, tất thảy mọi thứ chỉ dừng lại ở mức độ tò mò và suy đoán. Cánh nhà báo nghĩ họ có thể viết những dòng đại loại như thế và thu hút được rất nhiều sự quan tâm, nhưng suy cho cùng, có người tin, cũng có người tặc lưỡi bỏ qua vì chẳng thể tìm đâu ra sự xác thực.

Soobin muốn cho cả thể giới biết Choi Yeonjun là của gã.

Và, quan trọng nhất.

Gã cũng là của anh.

[...]

Heh sắp end rồi, có ai muốn đọc đến đời con hong hay là tắt fic sớm luôn-

[SOOJUN] 𝙿𝙰𝚁𝙰𝙳𝙾𝚇Where stories live. Discover now