32.

5.9K 575 120
                                    

Mèo nhỏ chỉ quấy khóc được đâu đó một khoảng thời gian ngắn trong vòng tay của Soobin, cho đến khi gã đặt anh vào xe, im lặng thắt dây an toàn cho anh rồi chính mình bắt đầu khởi động máy. Suốt cả quá trình gã chẳng mở miệng nói gì, hệt như cỗ máy được lập trình sẵn, ánh mắt thì lạnh toát như có ai đó đổ cả bầu trời đông vào chẳng hạn. Yeonjun cũng không thèm làm mình làm mẩy nữa, anh cuộn tròn lại trên ghế, hai chân co lên tựa hẳn vào lồng ngực mềm, cằm nhỏ run run, mắt mèo chẳng biết nên nhìn vào đâu cho phải.

Đường về nhà chán chường, anh ngồi im được một tẹo liền nhịn không nổi mà đảo mắt nhìn chằm chằm cái gã Alpha đang tập trung lái xe, đoạn lại để những ngón tay thon dài vươn sang níu vào cổ áo gã, giật giật, môi đỏ trề ra, xem như chỉ là hờn dỗi nhất thời, không giống như thật sự muốn chấm dứt với gã.

"Anh."

"Về nhà rồi nói."

Viền mắt của Omega lại dần dần đỏ lên trông thấy, mi mắt ẩm ướt từ lúc nãy còn chưa kịp khô đi, vệt nước trên má xinh hẳn vẫn còn sáng bóng. Anh mà khóc nữa thì gã xót chết mất.

"Anh, Binie không có làm lơ anh. Gần về đến nhà rồi, anh để Binie tập trung lái xe, rồi Binie sẽ giải thích rõ ràng với anh sau. Nha anh?"

Giọng gã đột nhiên mềm rục như lồng vào trong bản lullaby nào đó, nghe không khác gì đang dỗ dành trẻ con - mà Yeonjun lúc yếu lòng thì so với trẻ con chẳng cách biệt là mấy. Anh gật đầu, hàng mi cong chớp động dưới ánh đèn xe nom vẫn còn lấp lánh ánh nước, để rồi khi anh xoay đầu nhìn đăm chiêu khung cảnh ngoài cửa kính, chẳng một ai biết anh có khóc hay không nữa.

Yeonjun khi đau lòng sẽ khóc rất khẽ, không có tiếng sụt sịt, chỉ là nước mắt tuôn ra thấm ướt cả khuôn mặt anh đẹp như dệt mộng, luồn lách vào kẽ môi làm mặn đắng cả vị giác. Yeonjun thuộc về lãnh thổ bảo hộ tuyệt đối của gã, một cái móng tay trên người anh cũng đừng hòng ở trước mũi gã mà rơi ra - vậy mà bây giờ, chính gã lại trở thành thứ tội đồ mà gã căm ghét nhất, chính gã lại khiến anh bất an, khiến anh đau lòng, khiến anh vì gã mà suy nghĩ bâng quơ đến nỗi lột bỏ lớp vỏ kiêu ngạo và tự hạ thấp chính bản thân mình. Chẳng ai, chẳng một ai chấp nhận được một Alpha như vậy. Hoặc, đến cả gã cũng không thể chấp nhận nổi cái mánh khóe ngu ngốc mà gã tự cho là thông thái, để rồi chính nó lại làm tổn thương đến anh thơ của gã - người gã nguyện nâng niu bằng cả sinh mạng.

Trong lòng bàn tay,

Vẫn có thể trượt mất.

Soobin ước gã có thể tỉnh táo suy nghĩ ngay từ đầu chứ chẳng phải là bị tạt cho một gáo nước lạnh rồi mới bắt đầu mắt nhắm mắt mở mà khôn ra. Gã không thể nhịn thêm một giây phút nào để ôm Yeonjun vào lòng, vuốt ve anh bằng tình yêu của gã và sẵn sàng chờ đợi anh, một năm, hai năm, mười năm cũng được.

Kết hôn hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.

"Bé, mình về nhà rồi."

Yeonjun lộp cộp tháo dây an toàn, với tay muốn mở cửa xe nhưng mở mãi mà chẳng được. Rồi gã thấy anh quẹt tay áo lên mặt một cách bừa bộn, để cho lớp vải trên áo anh sẫm màu đi vì thấm nước.

[SOOJUN] 𝙿𝙰𝚁𝙰𝙳𝙾𝚇Where stories live. Discover now