Chương 1

3.7K 78 12
                                    

Chương 1.

Đêm khuya, trời tối như mực.

Tại một căn phòng nhìn ra bờ sông của khách sạn Phổ Giang, không gian trở nên yên ắng vô cùng, ngay cả tiếng nước róc rách truyền ra từ phòng tắm mới ban nãy thôi cũng chẳng biết từ lúc nào đã ngừng lại.

Trên cái giường gỗ lim đỏ khắc hoa, một người đàn ông đang say giấc nồng, như thể "trận kịch chiến" ban nãy chưa từng xảy ra vậy. Lúc này, bên cạnh cửa sổ, có một người đàn ông khác đang đứng. Người này chống hai tay lên khung cửa, nhìn ánh đèn mờ ảo lập lòe trong đêm tối nóng ẩm.

Người còn thức tên là Vân Nhất Hạc. Hôm nay, là sinh nhật ba mươi bốn tuổi của anh.

Người đang ngủ tên là Hàn Tuấn Hi, hôm nay, hắn vượt ngàn dặm từ Cáp Nhĩ Tân chạy về, nhưng không phải chỉ vì để chúc mừng sinh nhật đối phương, hay để lên giường cùng người nọ.

Song dù là vì nguyên nhân gì đi chăng nữa, câu chuyện giữa hai người bọn họ, tiếp tục từ nơi này.

Cho dù cũng không phải bắt đầu từ nơi này đi chăng nữa.

*** *** *** *** ***

Vân Nhất Hạc và Hàn Tuấn Hi quen biết nhau từ năm năm trước. Vào mùa hè năm 2011, thông qua sự giới thiệu của người bạn kiêm đồng nghiệp, Hàn Tuấn Hi gặp Vân Nhất Hạc lần đầu.

Người giới thiệu là Kỳ Lâm, cái tên nghe có vẻ dữ dội chứ thật ra lại một nhiếp ảnh gia nghiệp dư tính cách vui vẻ, dễ gần.

Hàn Tuấn Hi và Kỳ Lâm xem như là có duyên với nhau, mấy lần cả hai cùng tham gia chung một cuộc thi nhiếp ảnh, cùng đạt được giải thưởng, cùng triển lãm tác phẩm của mình, có thể nói rằng đôi bên đều quý mến, ủng hộ lẫn nhau. Mà cho đến khi Kỳ Lâm tìm gặp bảo bản thân có một mối công việc tốt muốn "chuyển lại" cho Hàn Tuấn Hi, thì Hàn Tuấn Hi mới biết hết mấy điều kiện tiên quyết của Vân Nhất Hạc.

"Cậu ấy mở một hộp đêm." Sau khi hớp một ngụm nước mì, Kỳ Lâm bắt đầu giới thiệu, "Anh từng nghe nói tới club 'Cloud Pavilion' ở phố Đỏ bên kia đường chưa?"

"Có từng nghe nói rồi, nhưng chưa tới bao giờ. Thật ra thì cũng không thể xem là nghe nói qua, tôi chỉ từng thấy ở bình luận trên mạng thôi." Hàn Tuấn Hi cắn miếng thịt heo chiên giòn, thấy hơi nhạt, nên chấm vào chén nước tương, "Sao vậy, đó là quán của anh ta hả?"

"Chính xác."

"Vậy là hơi bị giàu đấy."

"Cậu ấy không hẳn là giàu, người giàu là ông bô nhà cậu ấy cơ."

"Sếp to hả?"

"Không phải to bình thường đâu."

"Vậy anh ta là cậu ấm nhà giàu nhỉ."

"Không chỉ vậy đâu, ông nội cậu ấy làm quan chức, ông cố là nhà cách mạng. Hồi khủng bố Trắng, ông cụ đó đấu cùng lão Tương ở Thượng Hải đấy..."

"Móa, không phải vậy chứ, đợi chút." Bấm bấm đầu ngón tay tính toán, Hàn Tuấn Hi bĩu môi, "Vậy nghĩa là anh ta là đời thứ tư nhà cách mạng, đời thứ ba của nhà quan, đời hai nhà giàu đó hả?"

Sau đó liền yêu em (Hoàn)Where stories live. Discover now