Chương 20

920 32 0
                                    

Sau khi Vân Nhất Hạc cho Hàn Tuấn Hi vào cửa, chính anh, thật ra đã say rồi.

Không phải say quá, nhưng mà vẫn là đã say thật.

Hàn Tuấn Hi khi nãy bảo anh chơi một ván cùng với hắn, Vân Nhất Hạc lúc này đang chọn quần áo trong phòng đồ, cười khổ, thấp giọng thì thầm, "Em chơi một ván với anh, vậy anh có chơi trên giường một ván với em không?"

Sau đó, anh nghĩ lại, có lẽ chính là từ lúc này anh lại cố gắng quyến rũ Hàn Tuấn Hi một lần nữa.

Mỗi khi lên đồ anh sẽ là giám đốc Vân đầy phong độ, những đường cắt may, họa tiết độc đáo của các thương hiệu nổi tiếng khiến anh trở nên nổi bật, đương nhiên ở mức độ nào đó, sự nổi bật ấy còn được bổ sung bởi sự phóng khoáng bẩm sinh của người mặc. Nhưng những bộ trang phục như quần jeans xanh nhạt cùng áo phông cotton trắng lại khiến anh trông có vẻ gần gũi hơn rất nhiều.

Hơn nữa, mái tóc không có dùng chất tạo kiểu, để tự nhiên, mềm mại rũ xuống, e rằng chỉ có những lúc như thế này mới có thể nói Vân Nhất Hạc trông ít có tính công kích nhất.

Hàn Tuấn Hi nghĩ vậy.

Nhưng trong mắt Vân Nhất Hạc, tính công kích của Hàn Tuấn Hi lúc này lại mãnh liệt đến đáng sợ.

Uống xong ly rượu mạnh, toàn thân hắn liền trở nên khô nóng, không cần đợi căn hộ cao cấp có hệ thống sưởi điều hòa chung này chỉnh nhiệt độ lên cao hơn, người đàn ông tâm tư vốn đang phiền loạn, cứ vậy mà cởi bỏ cả áo len, để mình trần, lộ ra cơ bắp, ngậm thuốc lá trên miệng.

Đúng vậy, hắn lại hút thuốc lá, trước mặt Vân Nhất Hạc, trước mặt người ghét mùi khói thuốc.

Đứng cạnh bàn bida, một tay cầm cơ, một tay kẹp điếu Hồng Tháp Sơn vừa châm, Hàn Tuấn Hi hít sâu một hơi, rồi nhả ra khói, sau đó dùng bàn tay kẹp thuốc lá, nâng ly lên, ngửa cổ trút nốt chỗ rượu còn sót vào cổ họng. Đặt lại ly lên mép bàn, nhìn cách bố trí của những viên bi màu trên bàn, hắn cau mày lại, vén lại mấy lọn tóc lòa xòa, sau đó, hắn cắn đầu lọc điếu thuốc, cúi người xuống, đánh vào bi bằng động tác rõ ràng chưa qua bất kỳ hướng dẫn chuyên nghiệp nào, song lại rất đẹp và hoang dã, "cạch!" một tiếng, hắn đánh bi vào lỗ.

Sau đó, người đàn ông đứng thẳng dậy lần nữa nhìn Vân Nhất Hạc đang từ trong phòng bếp dạng mở đi tới, nhìn cách ăn mặc khác hẳn mọi khi của anh, nhìn sang chai rượu và thùng đá trên tay anh, hắn hơi đẩy ly rượu đã cạn về phía trước.

Ý đồ đã quá rõ ràng, Vân Nhất Hạc khẽ nhướng mày, chậm rãi đi tới, có chút cố ý đặt thùng đá lên bàn bida, cắt đứt đường chơi, sau đó dùng tay không lấy đá bỏ vào ly, rồi rót nửa ly rượu whisky vào đó.

"Anh từ chỗ Mai Tử đến đây à?" Anh thấp giọng hỏi.

"Ừ." Hàn Tuấn Hi đáp ngắn gọn, đưa tay cầm lấy ly rượu uống một ngụm lớn, hắn dựa người vào bàn bida, nhìn thẳng vào hai mắt Vân Nhất Hạc.

Không biết có phải bị cái nhìn soi mói kia làm phiền não hay không, Vân Nhất Hạc ngay sau đó lại mở miệng nói tiếp: "Hai người vừa làm với nhau à?"

Sau đó liền yêu em (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ