Chương 8

792 31 2
                                    

Chương 8.

Ngày đó, Hàn Tuấn Hi bị một ly Tomorrow quật ngã, sau đó ngủ lại nhà Vân Nhất Hạc.

Nhưng Hàn Tuấn Hi không ngủ trên cái giường king size trải bằng lụa, không biết là do nghĩ hắn yếu ớt hay lo hắn nằm trên salon không thoải mái mà Vân Nhất Hạc đề nghị sẽ đổi ga mền trên giường sang cotton.

"Thật sự không cần đâu giám đốc Vân, cậu nhanh nghỉ ngơi đi, tôi nằm tạm đây một lúc là được rồi." Quấn khăn tắm, ôm đống quần áo của bản thân rồi ngồi xuống cái salon lớn, Hàn Tuấn Hi vuốt tóc còn mang hơi ẩm ra đằng sau, lại nhìn xuống bề mặt ghế salon mềm mại làm bằng da đen, "Thật ra thì cái này cũng đỡ được tôi mà, thật đó."

"... Anh tỉnh rượu à?" Nhìn ánh mắt sáng rõ cùng lời nói trôi chảy của đối phương, Vân Nhất Hạc có chút kinh ngạc.

"Không đâu, tỉnh ngủ hơn thôi chứ vẫn say."

"Nhưng sao trông anh bình tĩnh vậy..."

"Ban nãy chẳng phải đã quậy trong câu lạc bộ rồi còn gì, điên xong rồi."

"Tức là sau khi điên xong, hết buồn ngủ là tỉnh được?"

"Không đúng, sau đó là bị ngu." Hào hứng giống như một tên ngốc, Hàn Tuấn Hi giũ quần áo ra, vắt lên lưng ghế salon, "Lúc này IQ tôi hơi thấp, ngay cả đọc bảng cửu chương cũng không được."

"Anh đọc bảng cửu chương làm gì." Cười hai tiếng, Vân Nhất Hạc chỉ vào hộp đựng điều khiển trên bàn, "Trong đó có điều khiến máy lạnh, TV, loa, anh cứ dùng thoải mái nhé."

"Ôi, không cần đâu, cậu cũng phải đi ngủ nên tôi không mở TV đâu."

"Em có thể dùng nút bịt tai lại."

"Vậy thì cũng phiền cho cậu quá, không cần đâu." Khoát tay một cái, Hàn Tuấn Hi nghiêm túc từ chối, "Được rồi giám đốc Vân, cậu nhanh ngủ đi, đại ân của cậu không thể dùng lời bày tỏ hết được, còn tiền rượu cậu cứ trừ từ tiền công của tôi là được nhé."

"Tiền công gì?"

"Tiền chụp ảnh ấy."

"Tiền rượu gì?"

"Rượu nãy tôi mới uống đó."

"Anh Tuấn, không phải đã bảo em mời anh rồi à." Mỉm cười, Vân Nhất Hạ lấy cái gối hình trụ trên salon còn lại đặt xuống một bên ghế để lát nữa đối phương gối đầu, "Mà cho dù anh có uống nhiều hơn, hay rượu có mắc đi chăng nữa thì ai đời mời bạn về chơi, mở một chai sâm panh ra rồi đòi tiền bạn mình chứ."

"Đừng nói là chỗ tôi uống hôm qua chỉ là hạt cát so với doanh thu một tối của câu lạc bộ nha?" Hàn Tuấn Hi ngớ ngẩn hỏi lại.

Vân Nhất Hạc không nói gì, chỉ khẽ cười gật đầu.

"Chờ một chút, tôi vẫn thấy hơi ghét mấy kẻ giàu có..." Đỡ trán, tiếp tục cười ngu, sau đó cơn đau đầu khiến người đàn ông thoáng yên lặng, lại đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, hắn ngẩng đầu lên, "Ôi, đúng rồi, cái xe của cậu..."

"Ừ?"

"Vết trầy ấy..."

"Cái đó anh không cần lo đâu."

Sau đó liền yêu em (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ