Chương 31

1K 37 2
                                    

Được người mình thích ôm lấy và nói thích mình thì thử hỏi có ai mà không vui đâu.

Huống chi đó còn là người mà anh thích mấy năm trời, dù từng thử đi thích người khác nhưng đều thất bại, đến cuối cùng anh nhận ra chỉ có người đàn ông này mới đúng là hoàng tử của đời mình. Sau rất nhiều vòng, từ không thu hoạch được gì, cho đến khi đánh mất rồi tìm lại được, loại cảm giác này, cuối cùng làm thế nào mới có thể nói rõ ra đây...

Sau một hồi cảm xúc lên xuống phập phồng không phân biệt được là chua xót hay ngọt ngào, Vân Nhất Hạc nhắm mắt, cười gượng.

"Giả..."

"Hả?"

"Giả, em không tin."

"...Đừng không tin chứ." Nhìn vẻ mặt ấy, Hàn Tuấn Hi cảm thấy mình hiểu mọi chuyện, nên hắn không tỏ ra nóng nảy hay khó chịu, mà vẫn ôm Vân Nhất Hạc như cũ, trầm giọng nhấn mạnh, "Anh nghiêm túc ấy."

"Em đọc sách ít, anh đừng lừa em."

"Thôi đi giám đốc Vân, không bàn tới em đọc sách nhiều, nội việc ra đời sớm như vậy là đủ rồi." Thiếu chút nữa bật cười, Hàn Tuấn Hi bị lời đùa nhạt nhẽo đó "làm tức lên" phải hôn đối phương mấy cái liền. Hắn hít một hơi thật sâu để ổn định lại cảm xúc, nhắc lại, "Đừng lộn xộn, anh thật sự không nói đùa đâu."

"Từ thẳng thành cong... nào có đơn giản như vậy, anh rất dễ bị người phụ nữ khác cướp đi."

"Con người không thể thay đổi sao?"

"Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời..."

"Vậy... em cứ nghĩ là bản tính anh vốn thế, còn giang sơn thì đổi vì em nhé?"

"Nói như vậy, giờ anh có thể thích đàn ông à?"

"Hả... Trừ em, chắc người khác sợ không được đâu. Nghĩ đại một người liền thấy không khỏe lắm."

"Anh nghĩ đại đến ai?"

"Không ai cả, chỉ là nghĩ đến những tên đàn ông khác."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó cảm thấy, vẫn chỉ có thể là em thôi."

"Anh không cảm thấy... khó chấp nhận?"

"À không."

"Một chút cũng không?"

Những câu hỏi tuy dồn dập nhưng không hề vượt ra ngoài phạm vi chấp nhận của Hàn Tuấn Hi, hắn biết những câu hỏi này chính là biểu hiện của sự bất an và nghi ngờ của Vân Nhất Hạc, và dù là bất an hay nghi ngờ thì cũng dễ hiểu và có thể thông cảm được. Vốn dĩ, một người đàn ông luôn thẳng tưng hơn ba mươi năm qua, chỉ qua một đêm lại bảo mình thích người đồng giới? Từ góc độ nào thì cũng thấy độ tin cậy không cao.

"...Anh nói thật với em, ít nhiều thì anh vẫn chưa quen, dù sao mấy năm qua anh đều quen... người khác giới... Nhưng, khi anh nhớ tới em, anh sẽ có phản ứng, thật sự sẽ có phản ứng chuyện đó. Hơn nữa em yên tâm, anh không xem em là phụ nữ, tuyệt đối không bao giờ nghĩ vậy. Kỳ thật, chính anh cũng thấy chuyện này mới mẻ, làm sao có thể được, đúng không, nhưng nó chính là có thể, và thực tế nó đã như vậy rồi..."

Sau đó liền yêu em (Hoàn)Where stories live. Discover now