Chương 15

774 26 4
                                    

Ban đầu Hàn Tuấn Hi cảm thấy rất tức giận.

Cơn tức giận cùng cảm giác bị sỉ nhục khó mà át chế đó khiến hắn muốn trừng mắt từ ngoài đường chửi đổng lên, sau đó đạp cửa, hất bàn, kéo cổ áo, túm tay rồi tung cho đối phương một cú đấm trời giáng.

Nhưng mà chờ một chút, tên kia nói, bản thân cậu ta là nửa kiếm cơm bằng mặt... Ôi địt, kệ chứ.

Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục! Có hiểu hay không?

Đừng có mà làm nhục người khác như vậy! Cho dù cậu có là cháu quan, chắt nhà cách mạng! Cho dù cậu có đầy tiền, lắm quyền thế! Cho dù có là vua thì cậu cũng đéo có thể dùng thủ đoạn bẩn thỉu như thế, ông tuy không phải kẻ đỉnh thiên lập địa nhưng cũng là con dân của nhà nước, của Đảng đấy.

Dọc đường, càng nghĩ càng tức, Hàn Tuấn Hi im lặng cho đến khi xuống xe.

Phố Đỏ đã ở ngay trước mặt, hắn đã có thể ngẩng đầu lên nhìn thấy bảng hiệu rất cao cấp của Cloud Pavilion, vội vàng nhưng vẫn coi như là còn lý trí để đảm bảo bản thân không bị chiếc xe điện nào đó đang chạy quá tốc độ đâm phải, hắn băng qua vạch đi bộ và tiến thẳng vào máy ATM.

Nửa tiếng sau, Hàn Tuấn Hi cầm cái túi đeo chéo vai, sải bước đến trước cổng câu lạc bộ Cloud Pavilion, sau khi chào hỏi các nhân viên quen, hắn chạy thẳng lên lầu.

Tuy nhiên, hắn không gặp được Vân Nhất Hạc, những lời mở đầu hắn đã tưởng tượng trong đầu trước đó bao lần đều thành vô dụng. Có một người đang đứng ở cửa phòng, nhưng không phải là giám đốc Vân vĩ đại, cô gái đang đứng dựa vào lan can sắt đen của tầng loft nhìn xuống dưới, chính là cô ca sĩ nhỏ của ban nhạc, lần trước từng bị hắn giành mic một lần.

Cô gái với dáng người nhỏ bé nhìn thấy hắn, sau khi nhận ra hắn là ai, cô nàng liền thoải mái lên tiếng chào.

"Ôi, anh trai cướp mic nè." Cô nàng sơn móng tay màu đen và đeo một chuỗi vòng tay da bản to có gắn kim loại, cười lớn, không chút nghĩ ngợi mà tuôn luôn ra biệt danh mới cho người khác.

Sự tức giận hay gì đó, đều nguôi ngoai đi phân nửa.

Hắn không đối mặt với "kẻ thù" trên đỉnh bão, thay vào đó, hắn lại gặp được một người xem như là không đánh thì không quen, huống chi còn là một cô gái nhỏ xinh xắn nhìn chẳng có tí lực sát thương nào, Hàn Tuấn Hi lấy lại bình tĩnh, cũng chào hỏi lại đối phương.

"À, anh cũng chưa nói chuyện với em tử tế nhỉ. Xưng hô với em thế nào đây?"

"Liễu Mai San." Vẫn nói ra tên đầy đủ của mình một cách hào phóng, cô gái vươn tay phải về phía Hàn Tuấn Hi, "Anh tên gì thế?"

"Anh họ Hàn, Hàn Tuấn Hi." Khẽ cầm lấy bàn tay nhỏ mềm mại, Hàn Tuấn Hi chỉ vào cánh cửa phòng đang đóng chặt, "Em đang tìm Vân Nhất Hạc à?"

"À, dạ, mà anh ấy không có ở đây, quản lý bảo anh ấy về nhà bố mẹ rồi nên nay sẽ tới trễ, nhưng sẽ đến trước giờ mở cửa, cũng chẳng còn mấy phút nữa nên em muốn chờ luôn." Cô cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ theo phong cách gothic sắp bị chôn lấp bởi đống vòng trên cổ tay, Liễu Mai San chống cằm, sau đó chống khuỷu tay lên lan can, ngước nhìn Hàn Tuấn Hi, "Em nghe mọi người gọi anh là anh Tuấn, vậy em gọi anh như vậy được không?"

Sau đó liền yêu em (Hoàn)Where stories live. Discover now