Ngoại truyện 1

821 31 3
                                    

Ngoại truyện 1. Family-ing

Tại khu vực chờ của người nhà bên ngoài phòng phẫu thuật, Hàn Tuấn Hi và Vân Nhất Hạc đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên gần với màn hình hiển thị điện tử nhất, cũng như Trùng Trùng đang nằm ngủ trong vòng tay của ba mình.

Đã gần nửa đêm, nhưng cả hai người lớn đều không thấy buồn ngủ. Uống một lon cà phê từ máy bán hàng tự động, họ thỉnh thoảng nhỏ giọng nói chuyện với nhau.

"Nếu anh để em gọi điện thoại trước thì phẫu thuật đã được xếp vào sáng sớm, không đến nỗi phải chờ đến trễ như vậy rồi." Vân Nhất Hạc sờ lên đuôi tóc mềm mại của Trùng Trùng, quay mặt sang nhìn đối phương, "Anh mệt không?"

"Không mệt, thật đấy, không sao đâu." Cười một tiếng, Hàn Tuấn Hi uống một hớp cà phê, "Thật ra nay cũng trùng hợp có nhiều ca mổ, trước đó thì không biết sao có ca mổ kéo dài. Đến ca của mẹ anh thì phải bắt đầu trễ. Nhưng anh đoán cũng sắp xong rồi, bác sĩ bảo lâu nhất là hai tiếng thôi."

"Ừ, sắp rồi." Vân Nhất Hạc gật đầu một cái, một lúc sau cũng không nói gì nữa, cho đến khi đối phương hỏi anh đang suy nghĩ gì mới cười khẽ, "Không, em chỉ đang nghĩ tới lời ba anh nói với em thôi."

"Là câu 'Cậu đừng để bị con trai tôi lừa' sao?" Nhắc tới lời này, Hàn Tuấn Hi thật muốn bó tay.

"Cũng gần vậy, nhờ câu đó mà em đỡ lo hẳn." Kìm nén ý muốn cười thành tiếng, Vân Nhất Hạc quay lại nhìn hai người thân của bệnh nhân khác đang ngồi cúi đầu lướt điện thoại cách đó vài hàng ghế, sau đó nhẹ nhàng thở dài, "Em còn tưởng bác ấy sẽ trách em, không ngờ lại đổ trách nhiệm hết cho anh."

"Ai bảo bề ngoài em trông đàng hoàng thế, anh đoán lúc anh đứng cạnh em kiểu gì cũng giống loại chuyên dụ dỗ thanh niên ngây thơ. Hơn nữa... Trùng Trùng lại ôm chân em không chịu buông ra, nguyên tắc của ba anh là, cháu gái của ổng bảo ai là người tốt thì người đó chính là người tốt." Vừa "than thở", vừa cúi đầu bóp lên khuôn mặt núng nính thịt của con gái mình, "Thần may mắn của ba, giỏi lắm, giờ con bảo ba phải ghen với con, hay là phải cảm ơn con thế~?"

"Đừng bảo ngay cả con gái của mình mà anh cũng ghen với nha." Kéo cái tay thô ráp kia ra, không để hắn đánh thức bé con dậy, Vân Nhất Hạc nhếch khóe miệng, trong lòng thấy nhẹ đi, "Phải nói, Trùng Trùng hiểu chuyện thật đấy, thế nào cũng muốn chờ tới khi bà nội mổ xong. Anh thấy con bé có hiểu phẫu thuật là gì không?"

"Chắc không, nhưng anh cảm thấy con bé biết đi bệnh viện không phải chuyện tốt. Hồi trước có một cậu bé chơi thân với con bé lắm, nhóc đó cũng ở trong khu nhà anh, ông nội thằng bé đó đột nhiên phát bệnh tim, sau khi nhập viện kết quả là không thể trở lại. Có lẽ vì vậy mà con bé cũng sợ ông bà nội cũng bị như thế."

"Đứa nhỏ này, nhạy cảm thật."

"Ừ, anh cũng cảm thấy vậy."

"Mà vậy cũng tốt, con gái mà, hơi nhạy cảm chút thì được người khác thương."

"Vậy còn bé trai thì sao?" Giọng điệu lẫn ánh mặt đều là vẻ em đừng có ám chỉ, Hàn Tuấn Hi nghiêng mặt nhìn sang Vân Nhất Hạc, nhưng đối phương dường như chưa kịp chuẩn bị cách phản ứng lại hắn hay làm sao để trả lời câu của hắn.

Sau đó liền yêu em (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ