Chương 17

669 27 0
                                    

Ngày đó Liễu Mai San nói muốn mời hai anh ăn khuya, cuối cùng người trả tiền lại là Vân Nhất Hạc, còn người đưa cô trở về là Hàn Tuấn Hi.

Chuyện kể ra cũng hơi lộn xộn.

Tối đó, ba người đến một nhà hàng Nhật ở phía nam Phố Đỏ, trên bàn bày đủ các món tempura, sashimi. Lúc đầu cô gái còn bình tĩnh, thoải mái nói cười, sau khi uống đủ rượu thì bắt đầu dùng rượu để giải sầu tiếp. Tất cả những cảm xúc kìm nén đều được xả ra theo cơn say, Liễu Mai San kéo cánh tay Hàn Tuấn Hi, thấp giọng lặp đi lặp lại mình có mưu đồ gì đâu.

"Được rồi, cũng chia tay rồi, kệ đi em." Sờ lên mái tóc của cô gái, Hàn Tuấn Hi lại rót một ly cho cô, "Nào, anh uống với em."

"Này..." Đưa tay chặn ly rượu, Vân Nhất Hạc khẽ cau mày, "Hay đừng uống nữa, em thấy cô ấy..."

"Suỵt." Nhìn cô gái đang lắc lư cúi đầu tự túm lấy vạt áo của mình, lại nháy mắt để đối phương đừng lộ ra, Hàn Tuấn Hi lấy một đôi đũa chưa dùng tới, chấm vào ly, rồi đưa tới trước mặt Vân Nhất Hạc.

Ý đồ rất rõ ràng, nhưng Vân Nhất Hạc chẳng hiểu sao lại thấy xấu hổ, mặt cũng đỏ bừng lên, nhưng vẫn cúi người về phía trước, như bị trúng tà, thè lưỡi ra liếm đầu đũa.

"... ?" Khi nhận ra được vấn đề, Vân Nhất Hạc liền lộ vẻ kinh ngạc.

Còn Hàn Tuấn Hi thì rất tự tin với tính toán của mình, đồng thời lại cảm thấy trong lòng ngứa ngáy vô cớ vì hành động đáp lại yêu cầu của đối phương rất không khoa học, sau khi mỉm cười đầy kiêu ngạo, hắn liền hắng giọng, véo sống mũi cái, giống một chú cún đang cố gắng loại bỏ rắc rối bằng cách rũ bộ lông của mình.

Sau đó, hắn đưa ly rượu pha đầy nước mà hắn lén đổi ban nãy cho Liễu Mai San, nói "nào", cầm ly mình cụng vào ly của cô, rồi hai người đồng thời dùng một hơi cạn sạch.

Cô gái thậm chí chẳng phân biệt nổi rượu đã bị pha nước, xem ra là say thật, cứ lắc lư rồi dựa vào người Hàn Tuấn Hi. Vân Nhất Hạc cố gắng giữ bình tĩnh, giấu đi những vướng mắc trong lòng mình, sau đó đưa ra đề nghị bản thân sẽ đi thanh toán, còn Hàn Tuấn Hi sẽ đưa đối phương về nhà.

Có lẽ anh thực sự không nên đưa ra đề nghị này, nếu không đưa ra đề nghị vậy có lẽ anh đã không phải đi một vòng mới "va" vào Hàn Tuấn Hi một lần nữa. Mà cũng có khi là anh đã đúng khi đưa đề nghị đó, bởi nếu không phải để hai người bọn họ đi chung hôm nay, nói không chừng cung đường vòng kia sẽ không xuất hiện, Hàn Tuấn Hi dường như sẽ luôn đi trên con đường thẳng song song với anh, sẽ chẳng bao giờ có một ngày hai người đụng phải nhau lần nữa.

Chẳng ai có thể nói chắc chắn được điều gì cả, cơ duyên đều là trời định, dù có cẩn thận hay bất cẩn đi chăng nữa thì cũng vậy thôi.

Vân Nhất Hạc nhìn Hàn Tuấn Hi đỡ Liễu Mai San lên chiếc xe Haval kia, dặn dò đối phương lái chậm một chút, đưa đến nhà rồi thì nhớ gọi điện cho anh. Hàn Tuấn Hi gật đầu đồng ý, hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ, hắn lên xe rồi đóng cửa lại, còn anh thì lùi lại một bước, vẫy tay chào.

Chiếc xe cồng kềnh kia lăn bánh rời khỏi bãi đỗ, Vân Nhất Hạc vẫn đứng tại chỗ, cuối cùng nhìn thấy Hàn Tuấn Hi quay đầu lại cười bảo với anh lần sau gặp.

Sau đó liền yêu em (Hoàn)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora