Chương 13

772 33 3
                                    

Phải nói Hàn Tuấn Hi lớn như vậy, hắn còn sợ ai sao?

Còn, nhưng cũng chỉ có mấy người đếm được trên đầu ngón tay thôi.

Người đầu tiên là mẹ của hắn. Ba là người dễ nói chuyện, chưa kể còn hay bày ra mấy cách giáo dục độc lạ, nên hắn kính trọng ba hơn là sợ, còn mẹ hắn thì có hơn 30 năm làm giáo viên chủ nhiệm, thậm chí còn từng chủ nhiệm cả lớp hắn, một người phụ nữ cực kỳ nghiêm túc, chắc chỉ khi có học trò cũ đến thăm thì mới trông bớt nghiêm khắc hơn thôi, nên bà ấy khiến hắn sợ nhiều hơn kính trọng.

Sau đó, là cảnh sát. Dù chưa bao giờ vi phạm pháp luật nhưng hễ cứ nhìn thấy cảnh sát là hắn lại cảm thấy căng thẳng, thậm chí có lúc hắn còn tự đùa rằng 80% kiếp trước hắn là một tên tử tù đầu thai.

Rồi sau đó, chính là Vân Nhất Hạc.

Vân Nhất Hạc của bây giờ.

Vân Nhất Hạc lúc này hai mắt đã rực lửa, cả người thấm đầy hơi rượu giống như ăn phải thuốc kích dục.

Vân Nhất Hạc túm lấy hắn, đè lên hắn, như một kẻ cướp bóc quyết tâm chiến thắng, mà cũng giống như một kẻ ăn xin liều lĩnh, lực tay lớn đến mức hắn không thể tránh thoát, mà điều khiến hắn càng không thể chạy trốn được, chính là sức mạnh của cái miệng.

Cũng không phải do được khẩu giao lúc sau.

Mà là âm thanh nóng bỏng, giọng điệu van nài, "Anh Tuấn! Xem như em xin anh! Anh giúp em lần này đi!" .

Hàn Tuấn Hi không biết tại sao bản thân không thể cưỡng lại câu nói đó.

Giọng nói ấy giống như một lời nguyền, khiến hắn có một cảm giác bất lực mà rơi sâu vào hố đen định mệnh của đời mình.

Thắt lưng bị kéo ra, quần rằn ri rộng thùng thình bị kéo xuống. Vân Nhất Hạc đối mặt với hình dạng của vật được bọc trong chiếc quần lót màu đen bằng vẻ mặt mà hắn chưa từng thấy trước đây, ngay lập tức sau đó, hắn còn chưa kịp chống cự thì anh đã thò tay vào trong quần lót rồi chạm vào thứ mà bản thân đã bị mê hoặc từ lâu.

Nó vẫn chưa cứng, nhưng sức nặng đã tương đối đủ đầy, sau khi quần lót cũng bị kéo xuống, bộ phận dữ tợn hơn là đẹp kia hấp dẫn thu hút ánh mắt Vân Nhất Hạc đến mức sắp làm anh mù lòa. Bên dưới Hàn Tuấn Hi bị lạnh, chợt cảm thấy không ổn, hắn đưa tay muốn giữ lại quần lót rồi vùng vẫy thoát ra, cho dù không đánh được giám đốc Vân người rõ ràng đã quá chén, thì hắn vẫn phải khống chế anh cách hắn trong bán kính hai mét, ít nhất khiến tay đối phương không thể chạm vào người của hắn. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng động tác của đối phương lại nhanh hơn nhiều tốc độ động não của hắn.

Cưỡng ép mở tay hắn ra, Vân Nhất Hạc liền nắm lấy cậu em của hắn, rồi nhìn chăm chú hắn bảo, anh Tuấn, anh đừng nhúc nhích, em hứa sẽ làm cho anh thoải mái, nếu anh còn lộn xộn, em đảm bảo sẽ cắn đứt nó!

"Chao ôi con bà nó... !!" Cơn đau chạy dọc từ giữa hai chân lên đến bụng dưới, mức độ quyết tâm đáng sợ như đe dọa muốn lấy mạng hắn vậy, Hàn Tuấn Hi cảm thấy bị sỉ nhục, hắn nói với đối phương rằng không được, việc này không đúng, không hợp lý đâu! Nhất Hạc à, cậu tỉnh lại đi, tôi thực sự không thích điều này! Chẳng phải hai ta đã đồng ý làm bạn rồi sao?

Sau đó liền yêu em (Hoàn)Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin