Chương 29

906 46 4
                                    

Hàn Tuấn Hi để lại một câu như vậy rồi bế con gái bước vào thang máy.

Cho đến khi cửa thang máy đóng lại, nhìn những con số màu trắng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng dừng lại ở lầu một, Vân Nhất Hạc vẫn đứng yên ở nơi đó, vẻ mặt thất thần.

Anh nghĩ rằng mình đã nghe lầm, nhưng anh biết mình không nghe lầm, anh muốn tin rằng đối phương đang nghiêm túc, nhưng anh lại khẳng định rằng đó chỉ là lời nói cho có mà thôi.

Bởi vì nếu như anh nghe lầm, nếu như đây chỉ là lời đãi bôi, thì anh sẽ không phải đắn đo suy nghĩ cái gì, cũng chẳng cần bồn chồn nhớ đến.

Không sợ tên trộm, chỉ sợ tên trộm nhớ thương, nào ngờ, kẻ được xem là trộm kia cũng không dễ dàng gì...

Tự cười nhạo bản thân, rồi Vân Nhất Hạc trở về nhà.

Anh cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà chỉ chạy thẳng tới phòng khách nơi Hàn Tuấn Hi nằm ngủ vào tối qua, cởi giày rồi leo lên giường vùi mình vào trong chăn.

Anh cảm thấy mình quá ngu ngốc, nhưng anh nhớ mùi của người đó, muốn cảm nhận nhiệt độ cơ thể dường như còn sót lại trên giường của người đó.

Anh không hề biết Hàn Tuấn Hi, người đang đứng ôm con trên tay trong thang máy đang nghĩ gì, hắn hỏi con gái mình có thích chú Vân Nhất Hạc không, khi thấy Trùng Trùng gật đầu khẳng định, trong lòng hắn có một thứ cảm xúc dâng lên không biết là chua xót hay là lâng lâng, sợ rằng ngay cả bản thân hắn cũng không dám đối mặt.

Khoảnh khắc đó, hắn hẳn là điên rồi mới nói ra lời khiến người ta không thể không nghĩ nhiều được, hắn bất ngờ nhận ra một thực tế rất tàn khốc, sự tồn tại Vân Nhất Hạc đối với hắn có một ý nghĩa vô cùng lớn, không thể xóa bỏ được.

Lần gặp mặt này chính là mồi lửa lớn nhất, kích hoạt những xung động vốn luôn được chôn chặt trong lòng, dùng cách thức kịch liệt nhất nhắc nhở Hàn Tuấn Hi, phần xung động này nói rõ điều gì.

Nhưng là, bước kế tiếp hắn nên làm gì đây...

Sợ rằng... ngoài việc thực hiện lời hứa, chẳng còn cách nào khác.

Vào một buổi tối tuần tiếp theo, hắn đã đi đến Cloud Pavilion.

Người phục vụ trẻ mặc vest cùng áo sơ mi trắng ở cửa nhìn thấy hắn, liền cười tươi chào hỏi, sau đó vừa định hỏi hắn đi một mình hay đi cùng bạn thì chợt nhận ra mình biết hắn.

"À... Anh Tuấn? Đúng không nhỉ? Em không nhìn nhầm chứ?"

Hàn Tuấn Hi thoáng sửng sốt, cau mày nhìn đối phương mấy lần, sau đó đột nhiên bừng tỉnh, gật đầu: "Cậu em – tên gì nhỉ? Tiểu... Tiểu Diêu?"

"Anh Tuấn trí nhớ tốt thật đấy! Em tưởng anh đã quên em từ lâu rồi cơ!" Cậu thanh niên rất kích động, còn kéo lấy cánh tay của Hàn Tuấn Hi, "Vào trong ngồi thôi ạ."

"Không sao, không sao đâu, em không cần để ý đến anh đâu." Cảm thấy cậu chàng hơi bị nhiệt tình quá, Hàn Tuấn Hi có vẻ lúng túng, nhưng vẫn bị kéo đến một nơi rất gần quầy bar, có vẻ là một chỗ dành cho khách VIP.

Sau đó liền yêu em (Hoàn)Where stories live. Discover now