Chương 6

968 34 5
                                    

Hàn Tuấn Hi theo Vân Nhất Hạc đi tới Cloud Pavilion.

Tại sao lại nói ra câu kia? Mày dùng kiếm gỗ đào xua đuổi tà ma, còn người kia lại có chiêu không biết ngại là gì? Tóm lại, Vân Nhất Hạc chỉ thử đưa một đề nghị nho nhỏ để thăm dò, ai dè đối phương lại nhanh chóng đồng ý như vậy, cứ gọi là tự nhiên vô cùng.

Điều này càng chứng minh rằng Hàn Tuấn Hi có suy nghĩ thẳng như ruột ngựa, chẳng phải kiểu người tinh tế, thích vòng vo, thậm chí trong đám trai thẳng thì hắn còn thuộc dạng không có đầu óc nữa. Người khác đưa ra lời mời, dù chỉ là mời đãi bôi thì hắn vẫn cứ tưởng được mời thật.

Nhưng... có lẽ không có vấn đề gì lớn đâu... nhỉ.

Ít nhất, trên đường chạy xe tới câu lạc bộ, coi như đôi bên rất "vui vẻ" .

Đầu tiên là hai người trò chuyện xem như là ăn rơ.

"Cho nên, ông cố cậu lúc tham gia cách mạng gặp rất nhiều nguy hiểm nhỉ." Nghe Vân Nhất Hạc kể mấy chuyện về đời ông cố lúc làm cách mạng, nhờ vậy mà anh trở thành "thế hệ thứ tư của người có công", Hàn Tuấn Hi rất xúc động.

"Vâng, sau đó cụ còn bị địch bắt nữa."

"Cụ có bị tra tấn không?"

"Không những bị tra tấn mà còn bị xử bắn nữa."

"...Ôi?"

"May là cụ mạng lớn, lúc đó bị xử bắn tập thể, cụ trúng 6 phát đạn, may sao tim gan lại không bị tổn thương, cuối cùng cụ bò thoát ra được từ trong số người chết."

"Ôi trời ạ..."

"Sau khi bình phục, có thể đi là cụ lại tiếp tục tham gia cách mạng."

"Cái này đúng là các cụ sống bằng niềm tin thật ấy."

"Đúng rồi, dù sao cụ cũng từng nói với em là chính vì có niềm tin, niềm tin ấy có thể khiến người ta cảm thấy sống chết là cái có thể bỏ qua không cần suy tính tới..."

"Cụ tự nói với cậu à?" Hàn Tuấn Hi lại cảm thấy kinh ngạc, "Vậy cụ ông sống thọ lắm nhỉ."

"Vâng, cụ thọ chín mươi bảy tuổi, không bệnh tật gì rồi mất."

"Vậy thì cũng xem như là hỉ tang rồi."

"Vâng, chắc chắn rồi." Cười khẽ, Vân Nhất Hạc không kể chuyện của mình nữa mà quay sang hỏi đối phương, "Anh Tuấn, vừa rồi em thấy chó nhà anh ăn y như mọi người, vậy không sao chứ?"

"Không sao, nhà tôi toàn cho nó ăn gà luộc, xương hầm không bỏ dầu hay muối vào đâu. Người thì chấm tương ăn, chứ nó thì cứ thế ăn thôi." Nhắc tới "con trai", Hàn Tuấn Hi bắt đầu nói nhiều, "Sao, thấy Mông Bự ăn không ít phải không, nó ăn còn khỏe hơn cả tôi nữa, hôm nào mà trời nóng, mình cu cậu còn chén bay cả nửa trái dưa hấu ấy."

"Sau đó có phải nó sẽ chạy đến, đến..."

"Chạy đến nhà vệ sinh hả, đương nhiên rồi, trong sân nhà chúng tôi có một cây hòe, quanh gốc cây là hố xí của nó."

"Vậy à? Sao... không ngửi thấy mùi gì lạ thế."

"Thím hai tôi ưa sạch sẽ, thím ấy thường xả nước dội cho sạch, còn xịt thuốc khử mùi cho thú cưng nữa."

Sau đó liền yêu em (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ