Chương cuối

1K 37 5
                                    

Lúc Vân Nhất Hạc ngủ, thì Hàn Tuấn Hi vẫn thức.

Hắn rất mệt, nhưng lại không nỡ nhắm mắt.

Hắn có cảm giác giống như dù chỉ nhắm mắt một giây thôi cũng là lãng phí, nên hắn chỉ muốn nhìn thật kỹ người đàn ông này, chờ anh thức dậy.

Hàn Tuấn Hi không hiểu sao bản thân lại có thể thay đổi như vậy, chẳng nói xa xôi gì, chỉ cần nhắc lại năm năm trước thôi nếu như lúc đó mà hắn ngồi một chỗ quan sát, trông nom một người đàn ông không chút nữ tính, không phấn son, lại cực kỳ nam tính như bây giờ, thì ắt hẳn chỉ có thể là ba hắn bị bệnh nặng, còn hắn phải theo chăm người bệnh. (Đấy là ví dụ thôi, ông trời đừng chấp nhé.)

Nhưng lúc này, hắn đang trông nom Vân Nhất Hạc, lắng nghe tiếng thở đều đều, cảm nhận được hơi ấm của bàn tay đang ôm lấy cánh tay hắn, cảm nhận được rằng anh luôn rất cần hắn, thậm chí còn như có thể cảm giác được chút cảm xúc bi ai của anh. Hắn chỉ cảm thấy, người đàn ông này đáng giá để hắn bảo vệ, chở che, sau đó trở nên thích anh.

Hắn thích Vân Nhất Hạc, đối với hắn, sự thay đổi tự nhiên nhưng gây sốc này đã khiến hắn thay đổi từ sự bối rối và hoảng sợ ban đầu thành niềm vui và thậm chí là sự kiêu ngạo của ngày hôm nay.

Hắn đã dùng sự kiêu ngạo của một tên trai thẳng chết tiệt của mình để công nhận tình cảm này. Vân Nhất Hạc sẽ khiến hắn nhớ nhung, Vân Nhất Hạc sẽ khiến hắn trở nên vui vẻ, Vân Nhất Hạc sẽ khiến hắn mềm lòng khi vừa nghĩ tới anh.

Cảm giác này khác hẳn với khi hắn thích những người phụ nữ trước đây, đối phương không cần hắn bảo vệ hay chiều chuộng, cũng không mè nheo, đỏng đảnh hay dỗi hờn với hắn, cũng không chịu lộ ra vẻ yếu đuối của mình trừ khi vào lúc tuyệt vọng nhất, nhưng tình yêu của anh dành cho hắn lại không thua kém bất kỳ người nào.

Đó là thứ tình cảm lúc nào cũng cảm thấy có chút bất an, lo được lo mất, giống như đóa đồ mi bung nở, càng nở càng dày, giống như cảnh xuân rồi cũng sẽ tàn. Sau khi xuân qua rồi, cánh hoa cũng tan biến, chỉ để lại mùi hương ngào ngạt cùng sự ngọt ngào đến tuyệt vọng trong ký ức.

Hàn Tuấn Hi bị thứ cảm xúc cố gắng che giấu nhưng không thể che giấu này hấp dẫn, cũng bị hấp dẫn bởi thân thể tuy cùng cấu tạo với hắn nhưng lại có sức quyến rũ vô cùng. Hắn cảm thấy mọi lời nói, việc làm và hành động của Vân Nhất Hạc đều thật dễ thương, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự đáng yêu của một người có chiều cao ngang tầm mắt mình vậy, chứ không giống như trong dĩ vãng, hắn phải cúi đầu, cong lưng, phải chăm sóc cẩn thận sự dễ thương đó.

Đương nhiên, hắn cũng muốn chăm sóc thật tốt cho người đàn ông này, ít nhất cũng phải thương anh, khiến anh càng ngày càng không thể rời bỏ hắn dù chỉ một chút. Người ta đường đường là sếp Vân, người ta có thân phận có địa vị, còn hắn chỉ là một tên đàn ông gia cảnh bình thường, ăn mì tương đen mà lớn, nếu còn không chăm sóc vợ mình chu đáo, cuối cùng để người ta chạy mất, thì thà rằng trực tiếp trói mình ném ra thùng rác, rồi kêu xe chở rác hốt đi.

Đồng chí Hàn Tuấn Hi, người thích một đồng chí khác lần đầu tiên trong đời, lúc này thế giới nội tâm đang không ngừng biến đổi, lúc thì vui mừng, lúc thì bối rối, lúc thì lo lắng, lúc thì mong đợi tương lai của hai người họ, cho đến khi sự mệt mỏi sau cơn đại chiến ban nãy cuối cùng cũng khiến mắt hắn dần díu lại.

Sau đó liền yêu em (Hoàn)Where stories live. Discover now