Chương 18

662 32 8
                                    

Hàn Tuấn Hi sống đến bây giờ, chưa bao giờ thiếu phụ nữ.

Hắn đẹp trai, cao ráo, rắn rỏi, không phải kiểu mọt sách, càng không phải kiểu cục mịch, tính tình thì vui vẻ, năng động, lúc chơi đùa thì như đứa trẻ, hơn nữa rất biết thương con gái người ta, điều này chính là vũ khí giành thắng lợi bẩm sinh của hắn.

Hắn từng có rất nhiều bạn gái, mặc dù cuối cùng do nhiều nguyên nhân nên không thể tu thành chính quả, nhưng chẳng có cô bạn gái nào chê hắn không tốt cả.

Điều này cũng là một kỳ tích.

Về phần Hàn Tuấn Hi, thực ra hắn cũng không rõ chuyện này lắm, chỉ cảm thấy đó là việc hắn nên làm. Đàn ông mà không thương người phụ nữ của mình, thì ông trời tạo ra đàn ông để làm gì. Hắn học câu đó từ ba hắn, hồi hắn còn học cấp hai, lần đầu tiên hắn thật lòng quen bạn gái, bị ông già phát hiện ra, rồi được giáo dục như vậy. Bây giờ nghĩ lại, ba dượng thật không bình thường, phụ huynh khác đều sợ con nhà mình yêu sớm, còn vị phụ huynh này lại vui mừng vì cảm thấy con trai mình cuối cùng đã trưởng thành, tuy vẫn là vị thành niên, nhưng vẫn là đã lớn rồi.

Vì vậy, những năm gần đây, Hàn Tuấn Hi càng ngày càng trưởng thành, dù vẫn còn độc thân, nhưng sự quan tâm và bao dung của hắn đối với con gái không hề thay đổi, ngược lại ngày càng trở nên bao dung hơn.

Hắn không để ý chuyện Liễu Mai San hôn hắn, theo lời hắn nói thì có sao đâu, thậm chí còn coi đó là phúc lớn, chí ít là khi đối phương vội vàng gọi điện xin lỗi, hắn cũng đã nói như vậy.

Chính vì thái độ như thế của hắn mà khoảng cách giữa hai người bỗng chốc được thu hẹp lại.

Bọn họ cùng ăn uống chung, tán gẫu qua ngày, Liễu Mai San cũng xem qua những bức ảnh do Hàn Tuấn Hi chụp, sau đó, khi hắn hỏi cô có muốn làm người mẫu không, cô liền vui vẻ đồng ý.

Đó là một cuộc thi nhiếp ảnh, chủ đề được đưa ra cụ thể nhưng cũng rất rộng, chỉ có hai chữ "đào kép". Hàn Tuấn Hi đã suy xét chủ đề rất lâu, nhưng hắn không bắt đầu từ Sinh, Đán, Tịnh, Sửu, càng không tìm đến những nghệ sĩ trên đường phố, hắn nhớ tới trước đó Vân Nhất Hạc từng kể, Liễu Mai San rất am hiểu trình diễn các ca khúc trong những năm 1920-1930 của Mỹ.

Cho dù ý tưởng này nhất định có liên quan đến Vân Nhất Hạc, nhưng hắn vẫn không chút do dự xử lý. Dù trong lòng thật ra vẫn có chút không được tự nhiên.

Hắn gọi cho Liễu Mai San, sau khi cô gái nhỏ đến, hắn giải thích chi tiết kế hoạch của mình.

"Thật không anh Tuấn?" Đối phương nghe xong, rõ ràng là vui mừng, khuôn mặt ửng đỏ lên, đôi mắt trở nên lấp lánh.

Hàn Tuấn Hi cảm thấy rằng dường như chính vào thời điểm đó, bắt đầu thích Liễu Mai San.

Và sự thích này là thật hay giả, có bao nhiêu kiên định?

Hắn không biết.

Hắn chỉ thầm cảnh cáo bản thân rằng nếu thật sự muốn thích ai đó thì phải chịu trách nhiệm, chứ không phải chỉ chơi bời qua đường, càng không thể vì bản thân đã từng làm chuyện đó với một người đàn ông rồi nên giờ vội vàng muốn chứng minh tính hướng của mình không bị ảnh hưởng gì cả, nên mới đi quen với một người khác phái.

Sau đó liền yêu em (Hoàn)Where stories live. Discover now