Chap 1

8.3K 438 56
                                    

" Xin chào, tôi là Việt Nam. 16 tuổi, học cấp ba. Nếu tính đúng thì sẽ là 17 "

Trong căn dinh thự to lớn, cùng mảnh vườn rộng rãi. Việt Nam, cậu ngồi trên chiếc ghế gỗ, bên cạnh là chiếc dù lớn che nắng. Khung cảnh trước mặt cậu đây là hai người anh trai đang to tiếng với nhau

"Con m- mày đứng yên thằng mất dạy!!"

Mặt Trần cầm trên tay còn dao làm bếp lao đến Việt Hòa

"Ngu hay sao đứng lại, đứng lại cho ông phóng dao vào đầu tôi à!!"

Việt Hòa lao qua mấy bụi cây tránh né Mặt Trận. Mặt Trận phóng thẳng con dao về phía Việt Hòa, anh nhanh chóng lách sang một bên, con dao bay thẳng hướng về phía cậu.

"Hai người dừng lại được không? Muốn chơi đuổi bắt thì làm ơn đừng cầm hung khí giúp em, muốn đánh nhau thì hai anh kiếm chỗ khác không được sao. 20 tuổi rồi mà cứ như còn trẻ lắm"

Cậu dùng quyển sách đỡ lấy con dao của anh rồi đặt nó sang một bên. Việt Nam cau mày khó chịu rồi nhanh chóng bước đi vào nhà

"Do ông đấy!"

"Do mày đấy, thích trách tao không! Ăn đập bây giờ"

"Tự đi mà ăn một mình đi"

Việt Hòa nhanh chóng chạy vào nhà, để lại Mặt Trận đang bực tức ở lại.

"Mình có già lắm đâu, mới 20 thôi mà."

Anh nghĩ một lúc cũng thở dài nhanh chóng chạy vào nhà.

Việt Nam ngồi trong phòng khách, vừa uống trà, vừa đọc sách, không bị làm phiền bởi hai người kia. Một bóng người bước xuống từ cầu thang, nhìn Việt Nam một lúc rồi lên tiếng.

"Việt Nam"

"Dạ!?"

Cậu ngẩn đầu lên nhìn ông.

"Mai là đi học rồi, con không định chuẩn bị gì à?"

"A? Con quên mất, con đi liền"

Cậu bỏ quyển sách trên tay xuống rồi chạy lên cầu thang

"Mau đi đi, năm nay con chuyển trường đấy"

"Vâng"

Cậu chạy ngang qua ông rồi nhanh chóng chạy vào phòng.

"Thằng bé càng ngày càng xinh đẹp"

Tây Sơn bước ra từ một hành lang gần đó rồi dựa vào lang cang cạnh Đại Nam, hắn nhìn người em trai của mình rồi mỉm cười.

"Khen thừa, con trai của ta làm sao không đẹp"

Ông mỉm cười đầy tự hào.

"Coi ngươi vui chưa kìa, sau này thằng nhỏ mà có người yêu rồi thì em khóc dài dài"

"Hừm, thằng bé là của ta, khi nào ta cho phép mới được cưới"

"Ai biết được sau này chứ, haha"

Hắn cười giễu cợt, sau đó lại thở dài.

Sáng hôm sau

Việt Nam nhanh chóng vệ sinh cá nhân và đi xuống nhà.

"Buổi sáng tốt lành, nay ăn gì thế ba

|| AllVietNam || Bình Thường Đến Mức Bất ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ