Chap 24

1.1K 164 13
                                    

Cậu đứng trước một toàn dinh thự lớn rồi nhìn vào chiếc điện thoại trên tay.

Việt Nam :" Đúng địa chỉ rồi "

Cậu đẩy cổng bước vào, bên trong có một con đường dẫn thẳng vào dinh thự, xung quanh được bao bọc bởi cây xanh tạo nên một khu rừng nhỏ.

Việt Nam :" Vậy là mình phải ở nơi này trong một tuần sao? Chán chết đi được "

Cậu vừa đi vừa than vãn.

_2 ngày trước_

Ussr :" Tình hình là ta không chắc chúng đang nhắm vào ai, nên tốt nhất từ ngày mai cậu đến dinh thự của ta sống đi "

Việt Nam :" Em không muốn "

Mặt Trận :" Đừng có cãi lời ngài ấy nữa, đây chỉ là tốt cho em thôi "

Việt Nam :" Cụ Xích Quỷ cũng có thể bảo vệ em "

Mặt trận :" Nhưng cụ ấy còn việc phải giải quyết, không thể theo em 24/7 đâu ngốc ạ "

Việt Nam :" Nhưng mà...... "

Anh tiến đến xoa nhẹ đầu cậu rồi nói.

Ussr :" Yên tâm đi, ở nhà ta có thằng nhóc cùng tuổi với cậu, nếu hai đứa làm quen thì có thể sẽ đỡ chán hơn đấy "

Việt Nam :" Không muốn, em chỉ muốn ở nhà với anh và ba thôi, anh Mặt Trận đến ở cùng em đi! "

Anh thở dài bất lực rồi nói.

Mặt trận :" Anh còn phải trông trừng J.E trong lúc anh Việt Minh đi điều tra nữa "

Việt Nam :" Ơ... "

Ussr :" Thôi đủ rồi, ta sẽ gửi địa chỉ cho cậu sau, giờ thì tạm biệt ta còn phải đi lấy thêm thông tin nữa "

Mặt trận :" Gặp lại sau, ngài Ussr "

_Hiện tại_

Việt Nam :" Nơi này rộng thật "

Đi từ cổng đến trước cửa nhà, cậu nhìn ngó xung quanh mà không ngừng thán phục. Nơi nay rộng gấp đôi nhà cậu, phía trước là khu rừng, phía sau rừng là một khu vườn lớn được chăm sóc rất tốt.

Việt Nam :* Thầy ấy nói đẩy cửa vào là được nhỉ? *

Cậu đẩy cửa bước vào trong. Cùng lúc đó một anh chàng đi từ phía sau khu vườn đi đến trước sân, cả hai lướt qua nhau nhưng chẳng thấy đối phương.

Bên trong được thiết kế như một cung điện tuyệt đẹp, từ cửa trước bước vào là một cái sảnh lớn với rất nhiều căn phòng, từ sảnh cậu có thể thấy cả tầng hai và cầu thang dẫn lên đó.

Việt Nam :" Thầy ơi! Em đến rồi "

|| Cạch ||

Cánh cửa lớn trên tầng mở ra, anh bước ra với một số tờ tài liệu trên tay rồi nhìn cậu mà nói.

Ussr :" Em đến rồi à, xin lỗi ta hơi bận một chút, phòng em ở tầng hai bên kia kìa "

Anh mắt thì nhìn tài liệu còn tay thì lịa chỉ vào một cánh cửa gỗ nâu, cậu cảm ơn anh rồi cũng đi lên phòng mình.

|| AllVietNam || Bình Thường Đến Mức Bất ThườngWhere stories live. Discover now