Chap 62

283 47 16
                                    

"Hm......để xem nào......"

Việt Nam cúi xuống nhìn vào tủ kính đang trưng bài những cái cà vạt đẹp nhất mà cậu vô tình tìm thấy.

"Phiền bạn lấy cho tôi xem hai cái này nhé"

"Vâng ạ"

Người nhân viên nhanh chóng lấy ra chiếc hộp có chứa hai cái cà vạt, chỉ cần nhìn bề ngoài đã thấy nó rất đắt tiền.

"Hai cái này giá bao nhiêu bạn nhỉ?"

"Cái màu xanh này giá bảy triệu, cái đỏ này giá chín triệu nhé"

"Được rồi lấy tôi hai cái này, à và cái bên kia luôn"

Việt Nam chỉ sang chiếc cà vạt được trưng bày một cách sang trong trên kệ đồ.

'Vậy là chọn xong quà rồi'

"Phiền bạn gói đẹp lại giúp mình nhé, mình tặng sinh nhật"

"Vâng ạ"

Sau khi mua xong Việt Nam nhanh chóng rời khỏi tiệm trang sức cho nam. Trên đường đi cậu vô tình thấy một tiệm bán khăn quàng cổ, những chiếc khăn được trương bày trong tủ kính, có những chiếc được treo lên để lộ màu sắc tuyệt đẹp đó.

"Cái đó..."

Thứ Việt Nam chú ý đến là chiếc khăn quàng không sang trọng gì, nó chỉ là một chiếc khăn quàng đơn giản, nhưng cậu nghĩ nó rất hợp với anh.
"Cậu ấy mang theo thì sẽ đẹp lắm cho coi"

Nói xong Việt Nam nhanh chóng mua và đóng gói mang về luôn.

Việt Nam hiện tại đang đi vào thành phố, khu phố này được lấy theo phong cách pháp nên trong mọi thứ rất thơ mộng.

"Mua xong rồi về thôi"

Nhìn cậu như một cậu bé đáng yêu đang đi lạc vậy, nhưng đó là khi họ chưa thấy chiếc mô tô mà cậu đã lái đến thôi.

Việt Nam ngồi lên xe đội mũ bảo hiểm vào, từ một cậu bé đáng yêu giờ đây như đổi thành dân chơi, cậu khởi động xe và nhanh chóng phóng về nhà.

Tối hôm đó.

Ding donggg ding donggg

"Ra ngay, ra ngay!"

Cạchh

"Việt Nam! Chờ cậu nãy giờ đấy"

"Hehe, xin lỗi vì đã đến trễ, đây quà của cậu"

"Oh! Cảm ơn!"

Việt Nam bước vào phòng khách, nơi đã được trang trí thành một buổi sinh nhật.

"Hm? Sao ở đây chỉ có tớ thôi vậy?"

"À, Cuba có gửi quà nhưng vì bệnh rồi nên ở nhà luôn, Laos thì tớ có mời nhưng cậu ấy bận mất rồi. Nói chung tớ có rủ mọi người, ai cũng gửi quà hết nhưng không đến được"

"Vậy sao......"

"Hù! Hết hồn chưa?"

R.E từ đâu xuất hiện sau lưng cậu và choàng tay ôm lấy cổ cậu.

"Sao? Nay nhóc qua mừng sinh nhật Russia à"

"Thì đương nhiên rồi"

Việt Nam nhìn R.E với ánh mắt phán xét. Ussr mỉm cười và đi đến chỗ ngồi, anh nhìn cậu và nói

|| AllVietNam || Bình Thường Đến Mức Bất ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ