Chap 13

1.7K 238 24
                                    

Chờ bọn hắn ăn xong và rời đi thì cậu vào bếp rửa chén bát. Bỗng một bóng người đứng ngay sau lưng cậu, cậu xoay lại ra là Japan anh nhìn cậu như có chuyện muốn nói, cậu liền hỏi anh

Việt Nam :" Có chuyện gì sao? Japan "

Japan :" Cậu là ai? Sao cậu lại vào trong khu này, cậu có ý định gì với gia đình tôi, cậu đã làm lỗi với cha tôi đúng chứ?!! "

Việt Nam :" Cậu nói gì vậy Japan...- "

Anh lao đến một tay nắm chặt lấy cổ áo cậu tay còn lại bóp lấy mặt cậu, anh nhìn cậu bằng ánh mắt tức giận. Tay anh bóp chặt mặt cậu đến nỗi móng tay để lại vết hằn trên da thịt cậu.

Japan :" Nói mau!! Rốt cuộc thì người đến đây làm gì!! Đến phá hoại gia đình tôi sao?!! "

Việt Nam :" Japan- tớ không-ức "

Móng tay anh đã cắt vào trong da cậu máu từ từ chảy ra, anh bình tĩnh lại thả tay ra anh định xin lỗi cậu liền bị chen lời.

Việt Nam :" Tớ không đến để phá hủy gia đình cậu hay gì cả, tớ chỉ bị người khác đưa vào đây vì gây họa thôi, tớ biết gia đình cậu ghét tớ nếu cậu không muốn thì tớ sẽ rời đi "

Japan :" Tôi-......xin lỗi "

Việt Nam :" Không sao đâu, tớ sẽ tìm chỗ khác như vậy cậu sẽ không nghi ngờ tớ nữa....đúng chứ? "

Anh nắm chặt bàn tay để cậu rời đi. Trong ngôi nhà to lớn đó giờ chỉ còn anh và cậu, anh đứng yên trong bếp mà nhìn quanh căn nhà, ngôi nhà này đối với anh cũng không chắc có lưu luyến hay không vì từ lâu đối với anh ngôi nhà này như một chiếc lồng chim cướp đi sự tự do của anh.

Japan :" Phá hoại gia đình sao? Vốn dữ nó đã không tồn tại từ lâu rồi... "

Anh rời đi về phòng để lại sự yên tĩnh cho ngôi nhà này. Hắn đứng trước cửa từ nãy giờ cũng đã nghe thấy hết môi hắn đã bị cắn chặt đến bật máu ra rồi.

J.E :* KHỐN KHIẾP!! NHÓC CON NHƯ NGƯƠI MÀ DÁM PHÁ HỦY GIA ĐÌNH CỦA TA!! *

_Ở một mật thất nào đó_

Trong căn hầm tối tăm chỉ có mỗi một bóng đèn mờ chiếu sáng, nơi này dơ bẩn đến mức có khi có cả chuột chết, xung quay tường chỉ toàn là vệt máu có lẽ là ai đó đã cào cấu đến khi tay bật ra máu, dưới đất chỉ toàn là dụng cụ tra tấn tù nhân và vài vũng nước. Một bóng người đang cố đứng dậy để làm gì đó nhưng cơ thể của anh ta thì chằng chịt vết thương.

?? :" V-Việt Nam anh lại n-nhớ em rồi- "

Tay anh bị còng trong một cái còng sắt lớn anh cố gắng giật đứt sợi xích trong vô vọng tay anh như sắp đứt ra đến nơi, máu từ vết thương chảy ra anh chỉ biết mệt mỏi dựa vào tường.

_Bên cậu_

Cậu dọn dẹp lại phòng sạch sẽ rồi xếp quần áo vào trong balo, cậu ra khỏi phòng không quên gắng thiết bị nghe lén vào gầm tủ. Cậu bước ra khỏi phòng rồi đi đến phòng anh.

Việt Nam :" Tớ đi đây Japan, cậu nhớ khóa cửa nhé "

Đáp lại cậu là sự im lặng từ trong phòng, cậu không nói gì liền đi ra cổng nhà rồi rời đi. Một lúc sau hình bóng của Japan bước ra cổng, anh đóng cổng lại nhưng bỗng nhiên có một bàn tay ngăn anh lại.

Japan :" ??? Cha? "

J.E :" Vào nhà đi "

Japan :" Vâng... "

Cậu bước đi trên con đường tối, nói là rời đi nhưng cũng chẳng biết đi đâu, trong đây làm gì có khách sạn mà thuê chỉ còn cách tìm đất trông rồi dựng đại cái lều ngủ tạm thôi biết sao giờ.

Việt Nam :* Nhà cao cửa rộng anh không ở đi vào trong này làm gì vậy anh Việt Minh huhu *

?? :" Việt Nam?? "

Việt Nam :" Huh?? Cậu làm gì ở đây "

Italy :" Tớ đi mua pate "

Cậu nhìn xuống tay anh đang cầm lấy túi pate dành cho mèo.

Việt Nam :" Ý cậu là Pate cho mèo?? "

Anh giật mình giấu túi pate đi rồi cười nhẹ giải thích cho cậu, cha anh không thích động vật cho lắm nên anh lén nuôi chúng ở ngoài đường.

Việt Nam :" Ra là vậy "

Italy :" Còn cậu sao lại ra ngoài giờ này, không về nhà của Japan hả? "

Việt Nam :" À thật ra thì, tớ sợ phiền họ nên đã xin rời khỏi đó rồi "

Cậu mỉm cười nhẹ, anh mỉm cười rồi nói.

Italy :" Pff- bị cha cậu ấy ghét đúng không "

Việt Nam :" !!! S-sao cậu biết!? "

Italy :" Cha cậu ấy ghét người lạ ở trong nhà họ lắm "

Việt Nam :" Oh tớ nên biết sớm hơn "

Italy :" Còn cậu thì sao, định ở đâu? "

Việt Nam :" Dựng đại một chỗ nghỉ ngơi rồi ngủ qua đêm thôi biết sao giờ "

Italy :" Đến nhà tớ đi "

Việt Nam :" Thôi khỏi, tớ sợ cha cậu ghét tớ lắm "

Italy :" Tớ có kể cho cha tớ nghe về cậu rồi ông ấy có vẻ khá thích cậu mà, ông ấy khá hiền nên chắc không sao đâu "

Việt Nam :" Nhưng mà sợ phiền nhà cậu lắm "

Italy :" Không sao không sao "

Anh không nói nhiều bế thẳng cậu lên rồi chạy đi chưa để cậu hiểu ra chuyện gì

|| AllVietNam || Bình Thường Đến Mức Bất ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ