Chap 45

841 113 24
                                    

Cộp cộp cộp

Ussr cùng Laos, Cuba lao thẳng vào vòng vây địch. J.E và Mặt Trận yểm trợ phía sau. Việc của họ bây giờ là bảo vệ lối ra, không để lũ khốn đó bao vây. Ussr và hai người còn lại sẽ lo việc đi cứu Việt Nam.

"Ugh- Khốn kiếp!! Chết hết cho tao!!!"

J.E chống đỡ một đòn đánh rồi nhanh chóng dùng năng lực của mình. Hắn trở về hình dạng nguyên thủy, dấu đỏ như ánh mặt trời sáng lên. Những kẻ xung quanh hắn bị sóng xung kích hất bay, quần áo của những kẻ đó bốc cháy dữ dội, mái tóc không chịu được sức nóng mà cùng bốc cháy.

"Ahh!!"

"Cháy cháy rồi!! Nóng quá!! Cháy hic!"

Bọn chúng lăn lộn dưới đất muốn dập tắt ngọn lửa đang bốc cháy trên cơ thể, có vài kẻ vì hoảng loạn mà va vào nhau khiến người đứng ngoài ảnh hưởng.

"Này! Mau xử lý thằng em ngươi đi"

"Tsk- con mẹ nó!"

Mặt Trận chậc lưỡi, anh lao thẳng về phía Việt Hòa. Nắm đấm nhắm thẳng vào khuôn mặt gã.

Bộp

Việt Hòa chặng đòn đánh và vung chân đá cho Mặt Trận hai cái.

"Khục khục"

"Sao lúc nào anh cũng phá tôi thế hả!?"

Gã đá bay Mặt Trận. Anh nhanh chóng bật dậy vào lại trạng thái chiến đấu.

'Tất cả là do mày thôi, Việt Hòa'

Anh lao đến. Việt Hòa thủ thế phòng thủ. Từ trần nhà rễ cây như được ai điều khiển mà nhắm đến gã mà đánh. Việt Hòa bất ngờ và nhanh chóng lùi lại tránh đi.

Đây là sức mạnh của Mặt Trận. Việt Hòa không chút chờ đợi mà khởi động năng lực. Mặt Trận đang lao đến bỗng bị hất bay lên. Những cây trụ đột ngột trồi lên khỏi mặt đất và hất bay anh lên, chúng thay phiên nhau hất bay anh không cho đáp đất.

"Mẹ nó!!"

Anh dùng rễ cây giữ chặt những cột trụ đó, Mặt Trận chuyển hướng phóng thẳng về phía Việt Hòa và vung đấm. Việt Hòa bất ngờ ăn trọn cú đấm mà đập mạnh vào tường.

"Thằng khốn nhà mày!! Mày có biết chúng nó đang muốn lấy mạng Việt Nam không hả!!"

Anh lao đến đấm mạnh vào mặt Việt Hòa.

"Mày có biết vì mày mà thằng nhóc lo lắng bao nhiêu không!!"

Anh túm cổ áo gã và đấm.

"Mày nghĩ sẽ thế nào nếu nó biết mày là đứa tiếp tay cho lũ phản động đang muốn giết nó hả!!"

Anh ngồi lên người Việt Hòa và vung đấm, cơ bắp từ cánh tay đã gồng đến cứng, khuôn mặt nhăn nhó cùng đường gân hiện rõ.

"Sao mày không đi chết đi!! Sao mày không chết luôn đi!! Đừng có mà lôi đứa em của tao vào cái sai lầm của mày!!"

Máu từ miệng và mũi chảy ra. Gã nằm bất lực dưới đất chịu đòn, từng cú đấm giáng xuống như muốn lấy đi mạng gã.

"Gì-...."

Việt Hòa cố gắng nói. Cú đấm cuối cùng của Mặt Trận giáng xuống. Mặt đất phía sau đầu Việt Hòa đã vỡ nát, đầu gã cũng đã chảy không ít máu.

|| AllVietNam || Bình Thường Đến Mức Bất ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ