Chap 12

1.9K 253 18
                                    

Tối hôm ấy, bọn chúng đến nhà J.E vừa vào chúng đã để ý đến căn phòng của cậu, J.E mở cửa phòng cậu để chắc chắn là cậu đã ngủ say. Việt Nam nằm trên giường và đắp chăn mà ngủ say. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại và kêu hai gã ta lên phòng làm việc của mình.

"Thế nào"

Nazi không khách sáo gì liền tiến đến bàn làm việc sang trọng của J.E và ngồi xuống.

"Con trai ta vẫn còn đang tin tưởng thằng nhóc đó"

"Tại sao phải quan tâm đến con trai ngươi nhỉ? Đáng lẽ ra phải khử thằng nhóc đó từ sớm rồi chứ?"

I.E nhướng mày khó hiểu.

"Ngươi điên à, ngươi nên nhớ chúng ta đang nuôi dưỡng tương lai sau này đấy, nếu ngươi dám ra tay thì đừng trách ta"

Nazi vừa hút một hơi thuốc rồi nghiến răng nhìn I.E

"Do ngươi yếu thôi"

Dứt lời, Nazi nổi điên đập bàn và rút súng chỉa vào I.E

"Mày nói lại tao nghe"

"Hai người im chút được không? Thằng nhóc đó đang ngay bên dưới đó"

Theo lời J.E, Nazi nhanh chóng cất khẩu súng đi và ngồi xuống hút thuốc. Bên dưới phòng cậu khẽ mở mắt ra, bên trong lớp chăn là một chiếc máy như máy nghe nhạc cầm tay, cậu đã đeo chiếc tai nghe và nghe hết cuộc nói chuyện từ lâu.

'Cái máy nghe lén này mang theo đúng là quyết định đúng mà, may sao mình chôm của Mặt Trận từ sớm. Có lẽ chúng đang muốn trừ khử mình......dù sao vẫn chưa cứu được Việt Minh.......đành liều thôi'

Sáng hôm sau...

Hôm nay cả trường được nghỉ vì sửa phòng học. Nhờ ơn Nazi thử nghiệm thuốc hóa học mà ăn mòn cả bê tông, gạch, đá nên học sinh được nghỉ hết. Sáng ra cậu cùng Japan nấu ăn nhưng cả hai không nói với nhau tiếng nào, khi hắn và hai tên kia xuống nhà thì Japan dọn đồ ăn ra bàn cho chúng.

"Cảm ơn, con trai"

"Vâng ạ....."

"Nhà hết bia rồi sao?"

Nazi nói với giọng lạnh lùng

"V-vừa hết rồi ạ"

Hắn nghe vậy liền nhìn anh chằm chằm. Japan như biết được điều hắn muốn nói liền chạy ra ngoài mua cho hắn, nhưng chưa kịp đi thì cậu đã ngăn lại.

"Tớ đi mua cho, tớ cũng định mua thêm vài thứ"

"À không-"

"Để tớ đi cho, cậu ngồi ăn đi"

Việt Nam nhấn Japan xuống ghế ngồi và chạy ra ngoài. Anh nhìn bọn hắn đang bắt đầu dùng bữa mà chẳng có phản ứng gì, J.E đột nhiên bỏ đũa xuống và nhìn anh.

"Bỏ bữa không tốt đâu, con còn không mau ăn?....."

Nhìn thấy ánh mắt của gã đang xoáy vào đôi mắt của mình khiến anh nhanh chóng quay đi và bắt đầu bữa ăn của mình. Bên phía cậu không biết có đi nhầm đường không, nhưng cậu hiện đang lạc vào một con phố tối đến lạ thường, ánh nắng mặt trời cũng chẳng thể chiếu sáng được con hẻm này.

"Má ơi sao âm u vậy......có đi nhầm!- ai đó!!!"

Cậu nghe thấy một âm thanh kì lạ vang vọng khắp con hẻm, âm thanh trầm đến mức không thể nghe thấy rõ nó là gì. Cậu dần cảm thấy lạnh sóng lưng và cơ thể bắt đầu mất tự chủ mà run lên, cậu như sắp khóc đến nơi khi thấy chân tay tê cứng và không thể duy chuyển. Cậu nghe thấy được tiếng ai đó đang thì thầm vào tai mình, và đó là giọng nói vang khắp con hẻm.

"Tìm thấy con rồi, con trai"

"Ahhhhhh!!! Bố ơi cứu con!!!!"

Cậu hoảng loạn chạy khỏi con hẻm tối đen đó, vừa chạy vừa sợ hãi tột độ, nước mắt chảy ra khuôn mặt cậu.

"Hức hức- sao không xuất hiện một thằng ất ơ nào đó, hay một thằng giang hồ chặn đường moi tiền mà lại làm ma vậy chứ.....hức hức, bố ơi cứu con"

Việt Nam vừa đi vừa cố kiềm nước mắt, ở đây cậu chẳng sợ địch mạnh hay địch yếu, chỉ sợ mỗi ma thôi. Cậu tiếp tục bước đi sau một lúc nghỉ hơi tại một ngôi nhà đang đóng kính, và có lẽ cậu vẫn còn may mắn khi chưa thấy thứ chất lỏng đen đó chảy xuống từ nóc tòa nhà.

Ở đâu đó...

"Sao ngài lại làm thế"

"Ta chỉ muốn gặp thằng bé thôi, nhưng ta không nghĩ thằng bé lại sợ ta"

"Ngài vốn dĩ có hình dạng cụ thể đâu, dù có cũng chẳng duy trì được lâu, đáng lẽ nên tiếp cận một cách thân thiện chứ"

"Còn ngươi thì sao, 'thứ' đầu tiên trong cơ thể thằng bé"

"Tôi sao? Không đến lượt ngài lo đâu, tôi sẽ bảo vệ em ấy ở đây"

"Hừm......thằng bé sắp đến không được an toàn nữa rồi....ngươi không định giúp sao?"

"Cơ thể em ấy vẫn chưa đủ mạnh để tôi thoát ra, tôi phải chờ"

"Vậy ta phải ra tay thôi, không thể chờ nữa"

"Chúc ngài thượng lộ bình an, ngài Xích Quỷ"

Chàng trai ngồi trên chiếc bàn và mỉm cười. Người đàn ông với cơ thể được tạo thành từ chất lỏng đen mỉm cười và nhanh chóng biến mất.

Chàng trai bị bỏ lại ở không gian tối liền mỉm cười và nhìn khung cảnh bên ngoài được tạo ra từ làn khói trắng ấy.

"Việt Nam à......."

|| AllVietNam || Bình Thường Đến Mức Bất ThườngWhere stories live. Discover now