Chap 44

681 99 20
                                    

Việt Nam bị hắn bắt đi. Cậu được đưa đến một căn hầm ngoài thành phố, nơi này giống một thành phố ngầm. Ở đây thiết bị cùng những cỗ máy khác nhau được đặt khắp nơi.

"Aaaa!! Hic ahhhh!!!"

Toàn bộ cơ thể cậu bị còng chặt trên bàn nghiên cứu. Một ống dẫn đâm vào tủy và một ống khác đâm vào gáy. Những ống dẫn đang rút lấy tuổi thọ của cậu, chúng đang muốn lấy đi năng lực của cậu.

"Ahhhhhhh!!!"

Việt Nam cố gắng giãy giụa thoát ra. Nước mắt cậu chảy ra không ngừng, cả người đau từ thể xác đến tinh thần. Gã và hắn nhìn cậu từ lớp cửa kính bên ngoài.

"Mất bao lâu để hoàn thành"

"Hai tuần đến ba tuần"

"Chậc- làm quái gì lâu thế!? Đến lúc đó thì lũ chó đó biết vị trí thì chúng mày có mà đi bốc lịch hết!"

"Mày đi mà hỏi lũ thóc của mày đấy. Mày muốn thằng anh nó biết là nó đang giúp mày giết em nó à!? Mày cũng chỉ đang lừa chúng nó làm việc không công thôi"

"Chậc-"

America chậc lưỡi, gã nhìn France đang khó chịu cau mày nhìn mình.

"Vô dụng"

Trán hắn nổi gân, hắn đập mạnh quyển sổ trên tay xuống rồi rời đi. Gã không quan tâm, chỉ nhìn chăm chú cậu đang quằn quại cố thoát ra khỏi cái còng đấy.

"Gia tăng tiến trình đi"

Gã nhìn sang người nhân viên bên cạnh. Người nhân viên rục rè nhìn gã lên tiếng

"Nhưng- nhưng thưa ngài, nếu gia tăng thêm nữa tôi e là cậu ta sẽ chết ạ"

"Mặc kệ nó! Nó chết hay mày chết? Câm mồm và làm theo lời tao nói đi"

"Dạ- dạ dạ!!"

Người nhân viên giật thót nhanh chóng quay lại làm việc. Anh ta nhấn vài nút trên bản điều khiển rồi kéo cái cần đỏ bên cạnh. Bên trong căn phòng, cậu cố gắng kéo tay bản thân thoát khỏi cái còng đấy, mặc cho xương vai cậu đang kêu lên găn gắt. Những ống dẫn có đầu kim nhọn từ từ tiến đến lưng và gáy cậu, chúng đâm vào sau đó ghim mạnh vào trong.

"Ahhh!!! Ha!! Ahhhh"

Việt Nam gào lên đầy đau đớn. Đã gần 12 tiếng tiếng kể từ lúc cậu bị đưa đến đây, và khi cậu còn chưa tỉnh lại đã bị những cỗ máy này đâm vào người. Chúng rút lấy tuổi thọ cùng năng lực của cậu, mặc cho máu đang chảy ra. Cậu đã không ngừng hét và không ngừng đau đớn kể từ lúc bị đưa đến.

Cơn đau khắp cơ thể, cùng cơn đau thấy gia đình mình chết.

Cơ thể cậu dần mất kiểm soát. Đôi mắt còn mở to chảy nước mắt giờ đây đã trắng xóa, cơ thể cậu dần dần lịm, không động tĩnh.

Những người bên ngoài có chút bất ngờ và e ngại. Chúng sợ cậu chết trước khi rút đi toàn bộ tuổi thọ của cậu.

Cộp cộp

"Xảy ra chuyện rồi!! Cửa hầm phía tây! Thưa ngài, có kẻ đột nhập"

"Chậc! Đến nhanh hơn tao tưởng!"

|| AllVietNam || Bình Thường Đến Mức Bất ThườngWhere stories live. Discover now