Chap 48

559 79 23
                                    

Sau khi quân chi viện đến, hay nói đúng hơn là những tên làm việc dưới trướng China, và Xích Quỷ thì mọi chuyện cũng đã được giải quyết xong.

America, France bị bắt đi. Những người còn lại được đem đi chữa trị, riêng Việt Hòa được gọi đi đâu đó.

Một tháng sau.

"Ugh-.......hưm...."

Cậu đã hôn mê suốt khoản thời gian một tháng khi được đưa trở về từ phòng thí nghiệm.

".......Ở đây là.......bệnh viện......"

Rầm

Việt Nam nghĩ đến đây liền bật dậy leo xuống giường, nhưng ngay khi chân vừa chạm đất cậu đã ngã thẳng xuống sàn. Các thiết bị, máy móc đang gắn vào cậu liền vì thế mà bung ra, chiếc máy thở được gắn trên mặt cũng rơi xuống.

Kétttt cạchh

Ngay khi cánh cửa mở ra có vìa bóng người bước vào. Việt Nam dù đang đi đứng không vững nhưng cũng nhanh chóng lao đến.

"Ah Việt N-"

Bộp

Việt Nam nhào đến ôm lấy họ

"Ôi trời, coi chừng té, em mới dậy mà đã làm sao thế?"

Mặt Trận đang cầm trên tay giỏ trái cây liền bị ôm chặt lấy, anh bỏ giỏ trái cây xuống và ôm lấy Việt Nam.

"Làm sao đấy?"

"Hưm.......hức hức"

Đáp lại anh là tiếng nức nở khiến những người phía sau vừa giật mình vừa hoảng loạn.

Cuba nhìn Ussr và chỉ chỉ vào Việt Nam rồi lại giơ tay ra. Laos đứng cạnh Mặt Trận có chút hoảng muốn chen vào nói gì đó nhưng không biết nói gì. China đơ ra mặt. Philip chưa hiểu chuyện gì đã nghiến răng nhìn những người khác.

"Hức hức.....đừng bỏ em.....đừng bỏ em....."

"Ơ-ơi anh đâu bỏ em đâu, anh đâu có bỏ, nín đi, anh đâu có bỏ...."

Mặt Trận nhẹ nhàng ôm lấy cậu và vuốt ve mái tóc của cậu.

"Không ai.....không ai ở đó cả.......mọi người chết hết rồi......đừng bỏ em"

Nói đến đây cả bọn như nhớ ra điều cậu đang muốn nói. Khi cậu bị bắt thì bọn họ đã chết dưới tay America và France, và khi họ đến cứu cậu thì cậu đã hôn mê sâu, đến khi tỉnh dậy thì mọi việc cũng đã xong từ lâu.

Ussr đi đến gần cười nhẹ và xoa đầu cậu, giọng anh ấm áp như đang an ủi.

"Không sao đâu, mọi thứ đã được giải quyết rồi mà, chúng tôi còn sống, và em cũng vậy, mọi chuyện đã qua rồi"

"Ưm....."

Khuôn mặt đang bị che đi bởi tấm lưng to lớn của Mặt Trận dần dần nhìn về phía anh. Mái tóc được thả rũ rượi, đôi má ửng hồng cùng khóe mắt đỏ, những giọt nước mắt chảy xuống thành hàng.

"Vâng...."

Từ khi quen biết nhau đến giờ, đây là lần đầu họ thấy cậu yếu đuối. Mặt Trận như nhận ra gì đó liền dựng thẳng Việt Nam dậy và đẩy vào phòng.

|| AllVietNam || Bình Thường Đến Mức Bất ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ