Chap 41

907 117 22
                                    

Tác giả : Wolfy
Beta : Mon Lochi
• • • • •

Cộc cộc cộc

Những tiếng bước chân kì lạ cứ liên tục vang lên trên hành lang tối. Ánh đèn phát sáng hai bên góc tường, nhưng không đủ sáng để thấy kẻ đang di chuyển kia.

"Thế nào rồi?"

Hắn bước vào trong căn phòng trắng nhưng không có một chút ánh sáng nào, mặc trên người chiếc áo khoác vest đen cùng áo sơ mi trắng. Hắn nhìn vào cuối căn phòng, nơi một kẻ khác đang ngắm nhìn những tấm ảnh đang bị phi tiêu ghim lên.

"Bị phát hiện rồi, giờ mày muốn xử lý như nào?"

Hắn mỉm cười rồi bước đến tên kia. Hắn cầm lấy phi tiêu trên bàn rồi phóng thẳng vào tấm ảnh được ghim trên tường, phi tiêu của hắn xẻ đôi chiếc ghim đang dính vào bức ảnh, tấm ảnh của Ussr rơi xuống.

"Giết luôn đi"

France nghe thế liền mỉm cười rồi nhìn America.

"Làm một trận hoành tráng đi"

Nghe thế America đưa cho France thứ gì đó rồi liền xoay người bỏ đi mà không nhìn lại. France nhìn theo bóng lưng America đang rời đi, và nhìn lại tấm ảnh mà hắn đang giữ trong tay, hắn mỉm cười rồi xé đôi tấm ảnh đang cầm.

"Chuẩn bị tinh thần đi, tao sẽ mang mày đến địa ngục, Việt Nam à"

Hắn xoay người rời đi, để lại căn phòng tối đen không một bóng người.

Ở phía Việt Nam...

Việt Nam cau mày rồi nhìn chằm chằm vào hắn như tỏ ý phản bác. Nói cậu được Ussr và Russia để ý sao? Có nhầm không vậy. Vừa nghĩ đến chuyện sáng nay thôi Việt Nam đã có cảm giác đau nhức toàn thân rồi.

"Ông có nghĩ là ông có vấn đề về thị lực không?"

R.E nghe vậy liền cau mày khó chịu. Ý cậu là hắn cần đi khám mắt hay ý cậu là báo hắn mù vậy?

"Không! Ta khỏe"

"A, thế là bị về thần kinh rồi"

"Có thôi ngay không! Đúng là chẳng có tí lễ phép nào"

Hắn tức giận hét thằng vào mặt cậu, rồi thở dài sau đó lại dùng tay xoa lấy thái dương. Dù sao cũng nên đi xin lỗi Ussr và Russia một tiếng, nhưng nói chuyện với Việt Nam thì hắn thà ngồi nói chuyện với cá còn đỡ mệt hơn.

"Mà ông già-"

"Russian Empire"

"Hả?"

"Đó là tên của ta, đừng hở tí gọi ta là ông già nữa"

"À, được thôi, lão già"

Cậu mỉm cười nhìn hắn. Hắn nhìn cậu và cười nhẹ, đường gân nổi lên từ cằm của hắn, nắm đấm siết chặt tới mức chiếc áo sơ mi bó sát vào cơ bắp của hắn.

'R.E!! Bình tĩnh!! Phải lịch thiệp, phải lịch thiệp, thằng nhóc này chỉ bằng tuổi cháu ngươi thôi! Không được bạo hành trẻ con!!!'

Hắn xoay mặt đi chỗ khác và hít thở đều để giữ lại sợ dây lý trí của bản thân. Sau một hồi hắn xoay mặt lại nhìn cậu rồi lạnh lùng nói.

|| AllVietNam || Bình Thường Đến Mức Bất ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ