Chap 0-5

531 59 17
                                    

Vốn dĩ Laos là một người chẳng quan tâm gì đến bạn bè, hay việc một người như hắn vui chơi vui vẻ như những đứa trẻ đồng trang lứa là điều rất khó. Vì đối với hắn những việc đó vô bổ chỉ tốn thời gian.

"....."

"Khoan! Khoan!! Chạy từ từ!!! Việt Nam!! Ahhh!!

"Im coi!! Laos bịt mỏ nó lại đi"

Cả ba chen chúc nhau ngồi trên chiếc xe đạp lớn. Việt Nam cầm lái, Cuba ngồi ở giữa, Laos ngồi cuối. Vì phải mau chóng đưa Laos về nhà nên cậu đang phải chạy hết tốc lực, hay nói đúng hơn là đi nhanh vượt ẩu, tạt đầu xe tải, phóng nhanh qua ngã tư đường đang đầy ắp xe máy.

"Chạy từ từ thôi!!! Ba mẹ tớ chưa ai nuôi!! Để tớ báo hiếu ba mẹ đã, Việt Nam!!!!"

Vèoooo vèoooo

'......Hai thằng quái này là thế nào thế?'

Laos tự hỏi. Đánh nhau, nói tục, quậy phá, nổi loạn. Đây là điều một quý tộc tương lai nên làm à? Hay là hai đứa này có vấn đề nhỉ.

Kéttttt

"Chết m-"

"TỚ ĐÃ NÓI RỒI MÀ!!!!

"TRỜI ƠI!! MÀY LÁI KIỂU GÌ THẾ HẢ!!"

Đến trước cổng nhà Laos, Việt Nam không chần chờ liền đạp phanh, nhưng đi với tốc độ đến đánh xe còn tóe lửa thì việc phanh gấp không khác gì khai hỏa tên lửa. Cả ba bị hất bay thẳng xuống ao cá trong vườn nhà hắn.

"Khục khục!! Cứu tôi với khụ khụ, tôi không biết bơi, khục khục!!"

Cuba giãy giụa cố gắng kêu cứu trước khi chìm xuống. Việt Nam nhanh chóng tiến đến nhấc bổng anh lên.

Laos cạn lời nhìn Cuba.

"....Nước sâu đến đầu gối thôi mà..."

"....."

Cuba đang được Việt Nam nhấc lên liền đỏ mặt, lắp bắp nói.

"....A....um....xin lỗi"

"Quê không ông?"

Việt Nam cười tinh nghịch hỏi anh, cậu thả Cuba ra rồi nhanh chóng leo lên bờ. Một ông lão nhanh chóng bước đến chỗ cả ba vội vã lên tiếng.

"Ôi trời cậu chủ, cậu chủ không sao chứ, ôi trời. Tôi xin lỗi vì đã không thể đón ngài đúng lúc"

Ông lão nhanh chóng tiến đến chỗ Laos rồi vội vàng khoác chiếc khăn trắng lên người hắn.

"Tôi không sao"

"Ôi trời cậu chủ, ngài bị thương sao? Chuyện gì đã xảy ra?"

Dù Việt Nam và Cuba không muốn nói nhưng, Laos có thể cảm nhận được ánh mắt lão người hầu này đang rất khó chịu với hai người họ.

"Đây là bạn cùng lớp của tôi, khi nãy tôi bị vài thằng đầu đường xó chợ kiếm chuyện. May mà được hai người họ giúp, rồi đưa đến trạm xá"

"Vâng...."

Ông lão nhanh chóng đưa Laos đi lau khô người mà chẳng quan tâm đến hai người kia.

".....Không một tiếng cảm ơn luôn..."

Cuba trầm mặt nhìn hình bóng một già một trẻ đang bước vào dinh thự của họ.

|| AllVietNam || Bình Thường Đến Mức Bất ThườngWhere stories live. Discover now