Chap 22

1.3K 176 14
                                    

Cậu giật mình tỉnh dậy, trước mặt cậu là một căn phòng trắng tinh, cậu nhìn xung quanh hóa ra là bệnh viện. Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi nằm xuống.

_12 tiếng trước_

Họ đang đi tìm cậu ở khắp nơi thì bỗng Phillip nhận được một cuộc gọi.

Martial law :" Hey, tìm thấy rồi, một tên mặc cái áo choàng nâu đã đưa cậu ta đến một cái xưởng bỏ hoang ở phía bắc thành phố "

Phillip :" Được rồi em cảm ơn, về em sẽ trả công cho anh sau "

Anh cúp máy rồi gọi cho họ thông báo vị trí. Khi họ vừa đến cũng là lúc Ame rời đi, cậu và J.E được tìm thấy với vết thương trên người. Cậu bị con dao ghim vào vai mất máu khá nhiều nhưng không nguy hiểm lắm, còn hắn thì viên đạn găm vào phổi và làm gãy xương khiến máu không lưu thông được. Sau 6 tiếng cấp cứu thì mọi thứ đã ổn hơn rất nhiều cậu thì được cho vào phòng hồi sức còn hắn thì đang theo dõi thêm.

_Hiện tại_

Phillip bước vào với dĩa trái cây trên tay, anh bước đến chỗ cậu rồi vuốt nhẹ tóc cậu.

Phillip :" Dậy rồi à, cậu ăn trái cây không tớ đút cho "

Cậu nhìn anh rồi lắc đầu, anh đặt dĩa trái cây xuống bàn rồi nhìn cậu với ánh mắt có chút gì đó buồn.

Phillip :" Việt Nam.....tớ.....tớ xin lỗi cậu, vì tớ mà cậu mới bị hắn ta bắt đi......tớ không nghĩ là hắn lại làm chuyện đó giữa ban ngày....tớ.....tớ xin lỗi "

Việt Nam nghe vậy liền lắc đầu rồi cầm lấy một miếng trái cây đưa vào tay Phillip. Anh hiểu ý liền đút cho cậu ăn.

Phillip :" Cậu tha lỗi cho tớ thật sao? "

Việt Nam gật đầu rồi ăn miếng trái cây trên tay anh.

Phillip :" Vậy.......vậy cậu ăn hết đưa này luôn nha "

Việt Nam :* ĂN XONG TÔI TIÊU HÓA KIỂU GÌ ÔNG NỘI!! *

Phillip :" Tớ quên bác sĩ nói cậu chỉ được ăn cháo trong 6 tháng này "

Việt Nam :* QUÊN GÌ MÀ QUÊN, MUỐN CHỌC TỨC NGƯỜI TA THÌ CÓ ẤY!! *

Phillip cười trừ. Anh đẩy cửa bước vào cùng với vài người nữa

Việt Nam :* Việt Minh, Mặt Trận, Việt Hòa, mấy anh ấy làm gì mà ở cùng nhau ấy nhỉ *

Mặt Trận :" Dậy rồi à Việt Nam, sao không ngủ thêm tí nữa "

Việt Minh :" Em ổn hơn chưa, còn đau ở đâu hay khó chịu ở đâu không? "

Việt Hòa :" Đi toilet một mình chi cho bị bắt, sao không vào cũng phòng với thằng Laos mà đi "

Việt Hòa vừa nói xong liền bị Việt Minh và Mặt Trận bịt mồm bằng cách nhét táo vào cái mồm nói bậy của hắn.

Phillip :" Anh cậu tốt với cậu ghê nhỉ? À thôi tớ ra ngoài cho mọi người nói chuyện với nhau vậy "

Việt Minh :" Cảm ơn em "

Phillip :" Không có gì "

Phillip rời đi

Cả ba người ngồi xuống nói chuyện cùng cậu, họ nói cho cậu biết những gì xảy ra sau khi cậu bất tỉnh. Họ đang điều tra người bắn J.E và Ussr đang nghi ngờ chuyện này có gì đó không ổn, Ussr đã cố gắng tra khảo J.E nhưng chẳng nhận được thông tin gì cần thiết. Cậu cũng kể cho họ nghe về người đã gặp cậu lúc đó nhưng khi họ đến chỉ có cậu và J.E thôi, ngoài ra chẳng còn ai khác.

Nói chuyện được một lúc lâu thì Mặt Trận và Việt Minh cũng rời đi để đến gặp Ussr, giờ chỉ còn lại cậu và Việt Hòa bên trong phòng. Cậu nhìn anh liền nhận ra anh có điều muốn nói.

Việt Nam :" Anh...c-có g-gì muốn nói v-ới em....k-hông "

Anh im lặng ngồi suy nghĩ gì đó rồi nói.

Việt Hòa :" Anh....sẽ rời đi "

Cậu hoang mang không hiểu chuyện gì, anh liền giải thích.

Việt Hòa :" Em cũng biết cha và mọi người trong gia đình có một chuyến công tác xa nhà đúng chứ? "

Cậu gật đầu, anh nói tiếp

Việt Hòa :" Trong một lần anh nghe được họ sẽ làm việc dưới trướng người nào đó và anh không chấp nhận việc chúng ta phải ở dưới cấp ai đó của họ nên đã sinh ra một cuộc tranh cãi và anh quyết định sẽ rời đi "

Việt Nam :" N-hưng t...-ại sao ch...-úng ta là- gia đình mà "

Việt Hòa :" Em sẽ đi theo anh chứ Việt Nam? Anh đã tìm ra được con đường của chính mình, anh hứa sẽ chăm sóc em thật tốt, sẽ không để em phải chịu khổ đâu, chúng ta sẽ giàu hơn nữa, chúng ta sẽ cho họ thấy không nên ở dưới trướng của bất kì ai "

Việt Hòa :" Anh đã được America mời đi cùng hắn, anh và hắn sẽ tạo nên cuộc sống của riêng mình, khi đó anh sẽ đón em đi cùng anh, chúng ta sẽ giàu hơn bây giờ, đi cùng anh nhé? Việt Nam "

Việt Nam :" .......... "

Việt Hòa cầm lấy tay cậu rồi chờ đợi câu trả lời, cậu suy nghĩ gì đó rồi trả lời anh

Việt Nam :" Anh nghĩ nếu hắn có thể tự làm giàu cho bản thân thì cần gì đến anh, hắn không có lí do gì để chia sẻ cho anh cả, hắn chỉ muốn lợi dụng anh thôi, chúng ta có gia đình, có tự do, tại sao lại chấp nhận việc biến thành nô lệ cho kẻ khác, số tiền anh kiếm được chắc gì hắn không ăn chặn "

Việt Hòa :" Vậy em nghĩ việc cha làm là đúng sao? Em đang phủ nhận sự cố gắng của anh sao? "

Việt Nam :" Anh nên suy nghĩ lại đi, anh còn gia đình mà, chúng ta sẽ cùng nhau sống hạnh phúc mà không cần đến hắn "

Việt Hòa :" Thôi bỏ đi! Anh đi đây, nếu em có suy nghĩ lại thì hãy đến gặp anh "

Việt Nam :" Anh kh-hông- "

Cậu bắt đầu hết hơi rồi liên tục ho còn anh thì rời đi, cậu cứ ngồi suy nghĩ về những chuyện đã nghe rồi rời khỏi giường

Việt Nam :* Nếu những gì mình nghĩ là đúng thì có thể người đứng sau những chuyện này chỉ có hắn mà thôi *

____
Kiểu đang viết AllVietNam đọc xong chap này sợ mấy bác ship lung tung nữa, tui chỉ mê AllVn không cp phụ thôi, mê là mê hết không có chừa cho ai hết á (;¬д¬)
...
Hm....đúng là truyện tui khá ít người đọc nhỉ chap trước hơn 10 ngày rồi mới có đủ 200 view ༎ຶ‿༎ຶ

|| AllVietNam || Bình Thường Đến Mức Bất ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ