Chương 1: Tìm việc

61 5 0
                                    


"Trạm xe kế tiếp, ngã tư Phúc Hưng, xin hành khách vui lòng xuống xe có trật tự theo lối cửa sau —— "

Người tài xế trung tuổi có vẻ mất kiên nhẫn, chẳng đợi thông báo trên loa ngừng lại đã bấm nút dừng luôn, sau đó thuận tay nhặt chiếc khăn ướt vắt trên cần số xe lên, quàng vào cẳng tay trái.

Tháng năm là một mùa có thời tiết khó hiểu. Rõ ràng là chưa vào hạ nhưng mặt trời ở Thương Đô đã gay gắt hơn hẳn. Ánh mặt trời sáng chói hắt lên nhựa đường trên lối đi bộ, đã có thể cảm nhận được "mùi cháy bỏng".

Chiếc xe buýt cũ kỹ không có máy điều hòa không khí, trần xe chỉ có chiếc quạt máy cũ thổi qua thổi lại, còn cẩn thận thổi ra gió nóng, chẳng mát bằng mở to cửa sổ xe cho gió lùa vào.

11 rưỡi trưa vào một ngày trong tuần, đường xá vắng bóng xe và người qua lại. Xe buýt số 628 chạy trên đường Vành đai, hầu hết các hành khách trên xe đều xuống xe trước khi xe rời khỏi trung tâm thành phố, chỉ còn lại một vài người còn đang mơ màng ngồi tại ghế của họ.

Vị trí kế bên cửa sổ ở hàng thứ hai từ cuối lên có một chàng trai trẻ mặc áo sơ mi trắng. Thoạt trông có vẻ khoảng chừng 24, 25 tuổi. Gương mặt rất thân thiện, đeo tai nghe, ôm một cái ba lô màu xám trước ngực, đang tựa vào cửa kính xe ngủ ngon lành.

Ánh mặt trời rơi thẳng trên người cậu, hòa cùng với cơn gió đầu hè, khiến cả người cậu như tỏa ra hào quang ấm áp sáng bừng.

Hình như cậu cũng được sự ấm áp đó trấn an, đầu tựa trên cửa xe lắc lư những vẫn ngủ rất ngoan.

Sáu phút sau, chiếc xe buýt số 628 dừng lại ở bến đỗ. Trên loa có tiếng thông báo bằng giọng địa phương. Theo lực phanh xe, trán của chàng trai trẻ đổ dúi về phía trước, cậu tỉnh dậy trong bàng hoàng.

Chàng trai nhíu mày, quay đầu ra ngó mặt trời chói chang, lười biếng ngáp một cái rồi ngồi thẳng lên, mở khóa ba lô, lấy từ bên trong ra một tập tài liệu mỏng.

Sau khi xe buýt trả khách tại bến xong, cửa trước cửa sau đồng loạt đóng lại. Chiếc xe lại chầm chậm chạy về phía trước, rời bến, lái trở về đường chính.

Chàng trai mở tập hồ sơ, lấy bản lý lịch bên trong ra, nhân lúc còn chưa tới điểm đến thì đọc lại từ trên xuống dưới một lượt.

Càng đọc, lòng cậu càng nguội ngắt. Càng xem lại càng thấy buồn rầu, đọc được một nửa thì gấp lại, cất tập tài liệu đi, tựa vào cửa kính xe thở dài thườn thượt.

Cuộc sống sao mà khó khăn quá đi, Thịnh Chiêu nghĩ.

Thịnh Chiêu năm nay hai mươi bốn tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học. Cậu học một khoa chính quy thường thường ở Thương Đô, bốn năm đại học cũng nhàng nhàng, thành tích ngoại khóa to lớn nhất là được các bạn nữ nhờ dọn bạn hộ trong buổi họp hội sinh viên của trường. Ngoài thông tin cơ bản và kinh nghiệp học tập, các mục khác như 'Thành tích' hay 'Kinh nghiệm làm việc' trên sơ yếu lí lịch đều bỏ trống.

Mùa tốt nghiệp đang đến gần, các bạn cùng lớp của Thịnh Chiêu đều đã nhận được tin, hoặc là nhận được đề nghị làm việc, hoặc là ôn thi nghiên cứu sinh. Chỉ còn sót lại vài người như Thịnh Chiêu, cao thì chẳng cao nhưng cũng chẳng phải là thấp, đại đa số đều dọn dẹp đồ đạc về nhà với bố mẹ rồi thi vào công chức gì đó.

Hướng dẫn qua cửa chung cư phi nhân loạiWhere stories live. Discover now