Chương 26: "Một cái là nghĩ đến, hai cái là mắng"

11 1 0
                                    


Định luật tương quan có nói: Mọi thứ trên đời đều liên quan đến nhau và không có gì là hoàn toàn độc lập.

Ít nhất là vào thời điểm này, Thịnh Chiêu tin tưởng sâu sắc vào câu nói đó.

Dù sao thì, nếu trước đấy có ai nói với Thịnh Chiêu rằng đằng sau Trương Khai Thắng là một thánh địa huyền học chống lưng cho, với những người thân thích có người năng vẽ bùa bằng tay không và đốt lửa từ không khí, thì chắc chắn cậu sẽ cho rằng đối phương đang nói khùng nói điên.

Nhưng sự thật lại kì lạ như vậy. Một nhân viên làm việc trong văn phòng ở cách xa ngàn dặm và thiếu niên không giống "người bình thường" trước mặt ấy thế mà lại là người thân trong một gia đình thật. Có thể thấy rằng sự đa dạng giống loài cũng có lý thật.

Sau khi xác nhận với Trương Giản về việc Trương Khai Thắng mất tích kia chính là người nhà mà gã muốn tìm, Thịnh Chiêu tốn khoảng chừng hai mươi phút để kể lại cho gã nghe. Bắt đầu từ việc nhìn thấy Trương Khai Thắng, sau đó mình đã bị lừa để hành hiệp trượng nghĩa như thế nào. Trong lúc nói chuyện cao hứng, cậu vô thức cầm chai Coca của Hình Ứng Chúc lên nhấp hai ngụm.

Hình Ứng Chúc: "..."

—— Vì để cho cậu hoàn thành vai trò làm nhân chứng, ông chủ Hình tạm thời nhịn xuống, không ngăn cậu lại.

Trương Giản lắng nghe cực kỳ nghiêm túc, càng nghe sắc mặt càng trở nên nghiêm trọng. Nghe đến cuối, không khỏi nhíu mày hỏi kỹ lại, "Lúc thấy ông ấy, trông ông ấy thế nào?"

"Nói thật thì, không ổn lắm." Thịnh Chiêu lắc đầu đáp một cách thực tế. "Miêu tả cho cậu sao nhỉ, là kiểu —— kiểu như phim xác sống kém chất lượng được làm cẩu thả, đạo cụ quay phim được làm đại trông cứng đờ, cảm giác chạm vào là hỏng ngay ấy."

Trương Giản chớp mắt mặt đần ra, hiển nhiên là vì kinh nghiệm với phàm thế còn non trẻ, không hiểu được ý nghĩa cốt lõi của "phim xác sống kém chất lượng được làm cẩu thả".

Thấy gã không hiểu, Thịnh Chiêu cũng vắt hết óc ra để nghĩ xem phải tả thế nào mới có thể diễn tả sinh động được ý cậu muốn nói.

Chỉ là cậu nghĩ mãi cũng không ra, chỉ đành nhờ đến Hình Ứng Chúc giải vây.

"Ba hồn bảy vía của anh ta đã bị ô nhiễm, thân thể không còn linh khí, huyết mạch tắc nghẽn, thân thể đã bắt đầu cứng lại." Hình Ứng Chúc chuyên nghiệp và nghiêm nghị đáp. "Ta biết biết các ngươi có biện pháp của mình, nếu đi ngay bây giờ thì may ra còn kịp cứu."

Vừa nghe thấy hắn nói Trương Khai Thắng còn cứu được, Thịnh Chiêu còn kích động hơn cả Trương Giản. Cậu quat phắt lại, hai mắt sáng choang nhìn Hình Ứng Chúc, hỏi: "Thật sao?"

"Bọn họ đã ở trên núi tu luyện truyền dạy mấy trăm năm, tự nhiên sẽ có cách thôi." Hình Ứng Chúc quan sát cậu rồi hỏi, "—— Cậu có vẻ vui quá nhỉ?"

"Trời, chẳng phải đều là một mạng người à?" Thịnh Chiêu xua tay, rồi thở dài. "Với lại vợ con anh ta trông cũng đáng thương lắm, có thể giúp một tay thì giúp đi thôi."

Hướng dẫn qua cửa chung cư phi nhân loạiWhere stories live. Discover now