Chương 19: Chí mạng: 30

15 4 0
                                    


So với "chiến binh" đang chiến đấu với con rồng phía trước kia, Thịnh Chiêu giống như người có mặt chỉ để điểm danh cho đủ quân số.

Cậu vừa không thể bộc phát dũng khí phi thường trong cảnh cùng đường, vừa không kích thích được khả năng tiềm ẩn gì trong cơn giận cực độ. Chỉ riêng bám víu lấy tảng đá ở đáy sông để không bị nước cuốn trôi đi mất đã tiêu hao hết sức lực toàn thân của cậu. Giống như đồ ăn dở òm được phát miễn phí, hay là đồ tặng kèm khi mua hàng vậy.

—— Tất nhiên thay "giống như" ở đoạn trên thành "là" cũng chẳng sai đi đâu được.

Nhưng ở một khía cạnh nào đó, cũng có thể nói rằng Thịnh Chiêu có thiên phú dị bẩm. Ban đầu chính bản thân cậu cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày như hôm nay, đối mặt với cảnh tượng siêu hình vượt quá nhận thức về mặt huyền học của bản thân như vậy mà cậu lại vẫn bình tĩnh đến đáng kinh ngạc. Chẳng những không sợ đến ngất xỉu mà còn dư sức ra hóng hớt.

Quả nhiên bản chất của con người là thích hóng chuyện.

Dưới sông ngầm vốn đã rất tối tăm, giờ nước lại bị vấy đục ngầu lên, không nhìn rõ được thứ gì.

Ngay cả khi có sự trợ giúp của ánh sáng huỳnh quang quanh mình, Thịnh Chiêu cũng chỉ có thể đại khái nhìn được lờ mờ.

Vừa nãy cậu bị ngã đến quay cuồng nên không để ý, giờ nhìn ký lại mới thấy toàn thân con rồng có rất nhiều vòng xích sắt rỉ sét quấn quanh, trông có vẻ rất tội nghiệp. Trong số đó có một sợi xích nhạt màu hơn, loáng thoáng có thể thấy ánh sáng vàng, đã đứt đoạn, một đầu còn lại buộc trên cổ rồng.

Theo bản năng, Thịnh Chiêu cảm thấy đó chính là đoạn "phong ấn" bị đào lên lúc thi công công trình kia.

Không biết là Hình Ứng Chúc lúc này đang lờ cậu đi hay đang không nói chuyện được, vẫn chưa đáp lại. Nhưng Thịnh Chiêu đứng bên nhìn một hồi, gần như đã có thể xác định chắc chắn rằng con rắn không lồ "thấy việc bất bình chẳng tha" kia chính là ông chủ của mình.

Không biết có phải vì đang trong thời khắc sinh tử nên mới vậy hay không, Thịnh Chiêu đã tiếp nhận sự việc này một cách tốt đẹp đến khó hiểu, gần như không gặp bất cứ trở ngại gì khi đánh đồng con rắn đen khổng lồ trước mặt với Hình Ứng Chúc.

Hơn nữa, sau khi đón nhận chuyện này xong, tự nhiên Thịnh Chiêu lại cảm thấy con rắn kia hình như trông cũng đẹp mắt hơn nhiều.

Đáng tiếc rằng cậu còn chưa thưởng thức đủ màn "chiến đấu" anh dũng của Hình Ứng Chúc, cục diện lại dần dần có sự thay đổi.

Con quái long kia tuy trông không đẹp lắm nhưng so với Hình Ứng Chúc vẫn hơn mấy cái móng vuốt dài. Tuy rằng vừa rồi bị tập kích bất ngờ nên có hơi thất thế, song hiện tại nó đã tỉnh táo lại, thậm chí có thể đánh ngang cơ với Hình Ứng Chúc.

Hai con quái vật một rồng một rắn, đạo hạnh tu vi con nào con nấy cao ngang ngửa nhau, thế nhưng đánh tới đánh lui thì giống như cả hai đều không có gân cốt gì, cũng chẳng có cái gì gọi là chiêu thức pháp thuật, chỉ điên cuồng quấn vào nhau dùng vũ lực cắn xé lẫn nhau.

Hướng dẫn qua cửa chung cư phi nhân loạiWhere stories live. Discover now