Chương 33: Lớp phổ cập khoa học nho nhỏ của thầy Hình

16 1 0
                                    

Từ Kim Lăng đến Tô Châu gần quá nên không có chuyến bay nào, Thịnh Chiêu chỉ đành phải đặt hai vé tàu hỏa.

Hành lý của cậu và Hình Ứng Chúc ở khách sạn còn chưa ấm chỗ đã lại bị mang hết đi, nhét vào cốp sau của xe taxi, đi thẳng tới ga tàu.

Chuyến tàu sớm nhất đi từ Kim Lăng đến Tô Châu là chuyến bốn giờ sáng, nhưng Thịnh Chiêu buồn ngủ quá, đi nhầm ga tàu, cuối cùng lỡ mất chuyến đó và họ phải mua lại vé chuyến bảy giờ.

Tàu chạy chuyến sớm cực kì an tĩnh sạch sẽ. Trên sân ga không có nhiều người, khoang hạng nhất lại càng trống trải hơn, khiến Thịnh Chiêu có cảm giác như mình đang đi xe riêng.

Đêm hôm trước Thịnh Chiêu đã chẳng ngủ nghê gì, dùng một chút sức mạnh còn sót lại trong người tìm được đúng số ghế của mình xong là gần như lập tức ngủ thiếp đi khi ngồi còn chưa vững.

Giấc ngủ này của cậu hết sức bấp bênh. Suốt cả chuyến tàu, cậu cứ ngủ chập chờn, chưa kể tiếng thông báo từ nhà ga và tiếng bước chân của nhân viên soát vé thi thoảng vang lên rất rõ ràng làm cậu tỉnh giấc. Thịnh Chiêu cứ ngủ lại tỉnh, ngủ lại tỉnh, gần như không có nổi giấc nào ngon.

Ghế tàu cho dù có thoải mái đến đâu cũng không bằng ở nhà. Thịnh Chiêu mơ màng ngủ, đầu chẳng đặt đúng vị trí, thi thoảng lại gục xuống một cái khiến cậu choàng tỉnh giấc nước mắt giàn giụa.

Nhưng cậu mệt quá rồi, thế là cũng chẳng buồn tỉnh nữa, mơ màng cuộn tròn trên ghế trở mình ngủ tiếp.

Xoay tới xoay lui mấy lần, Hình Ứng Chúc bị cậu ngọ nguậy đến bực cả mình, tức giận muốn túm đầu cậu lại ấn lên vai mình. Hắn thuận tay điểm một cái vào giữa hai đầu lông mày của cậu, 'thân mật' thôi miên cậu.

Đầu có chỗ dựa vững chãi, gần như ngay lập tức Thịnh Chiêu đã chìm vào mộng cảnh nho nhỏ mà Hình Ứng Chúc tạo ra, chìm vào giấc ngủ, cuối cùng không còn trằn trọc nữa.

Thịnh Chiêu ngủ hơn một tiếng đồng hồ, ngủ quên trời đất, cũng chẳng biết mơ thấy gì mà có cảm giác như cả người không có điểm nào là không tốt, lúc tỉnh lại thấy toàn thân nhẹ nhõm, giống như là từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa từng ngủ giấc nào thoải mái đến vậy.

Thịnh Chiêu thỏa mãn thở phù ra, trước khi mở mặt còn thoải mái xoa xoa cái "gối" bên cạnh, có vẻ định ngủ tiếp.

Có điều khi cậu vừa định tiếp tục ngủ trong dư vị của sự thoải mái còn sót lại, trong cơn mơ màng đột nhiên nghĩ tới một vấn đề.

Vừa rồi cảm giác cứ sai sai sao đó.

Thịnh Chiêu khựng lại một chút, sau đó mở choàng mắt, đối mặt với ánh mắt của Hình Ứng Chúc.

"Thoải mái không?" Hình Ứng Chúc cười như không cười hỏi cậu.

Thịnh Chiêu: "... "

Đến tận lúc này, Thịnh Chiêu mới phát hiện thứ nãy giờ cậu gối lên căn bản chẳng phải gối đầu nào cả, mà là bả vai của Hình Ứng Chúc —— thậm chí để có thể dựa vào được thoải mái hơn, cậu còn ôm quấn lấy nửa cánh tay của ông chủ Hình nữa.

Hướng dẫn qua cửa chung cư phi nhân loạiWhere stories live. Discover now