Chương 23: "Ông chủ... thông thạo lịch sử từ cổ chí kim nhỉ?"

15 2 0
                                    


"Chờ chút đã." Thịnh Chiêu không hiểu gì cả, phải ngắt lời hắn, "Yêu quái mà còn phân ra đồng loại với không đồng loại nữa à?"

Không rõ vì sao mà khi nói tới chuyện này, Hình Ứng Chúc có vẻ kiên nhẫn hơn mọi ngày nhiều. Bị Thịnh Chiêu cắt ngang lời như vậy nhưng hắn cũng không nổi giận, còn chậm rãi giải thích thêm.

"Yêu quái chim muông mà cậu nhìn thấy, bọn họ đều là tu luyện từ thú hóa thành hình người, sau đó tìm cơ hội phá vỡ phàm cốt để thành tiên." Hình Ứng Chúc trả lời bình thản. "Còn yêu thú thì không, bọn chúng sinh ra đã là yêu thú, trong máu đã chảy sẵn sức mạnh, chẳng cần phải tu luyện để có linh trí, cũng chẳng cần tốn sức hóa thành người."

"Tôi hiểu rồi." Thịnh Chiêu nói: "Loại thứ nhất là kiểu phải tự thân cố gắng để vượt qua các cấp bậc, còn loại thứ hai sinh ra đã ở tầng lớp cao hơn —— chỉ là trong nhận thức của bọn chúng, 'loài người' không phải tầng lớp cao nhất mà thôi."

"Chính xác." Hình Ứng Chúc nói.

Hình Ứng Chúc phát hiện ra rằng, Thịnh Chiêu luôn giương cao khẩu hiệu "tôi là người theo chủ nghĩa duy vật" nhưng đến khi bảo ném khẩu hiệu đi là cậu cũng ném bay luôn. Hắn không biết nên nhận xét Thịnh Chiêu là có năng lực tiếp nhận tốt hay là nên nói cậu vô tri nữa. Những chuyện huyền học này chỉ cần nói qua là cậu liền hiểu, việc tiếp nhận cũng diễn ra logic, như thể cậu được sinh ra để làm như vậy.

Trước đây, Hình Ứng Chúc cũng đã biết Thịnh Chiêu này có khí chất khác người, khiến cậu trời sinh đã thu hút ma quỷ và những thứ tương tự. Bởi thế nên mọi người trong khu chung cư đều chấp nhận cậu ở mức độ khá tốt.

—— Có lẽ đã tới lúc nên tìm xem nguyên nhân là gì, Hình Ứng Chúc nghĩ.

Mấy ngày qua, hắn cứ nhớ tới Thịnh Chiêu là lại phải suy nghĩ, không tránh được nghĩ nhiều, rốt cuộc cậu có liên quan gì tới cơ duyên của hắn hay không.

Nếu đúng là vậy... Hình Ứng Chúc nghĩ, nếu vậy, trước khi hắn tìm lại được món đồ của mình, không ai được phép cướp Thịnh Chiêu đi.

"Tiếc thật." Thịnh Chiêu thở dài, nói: "Lúc đó đáng ra tôi nên gửi tin đi, ít ra có thể giúp vợ con Trương Khai Thắng thu hẹp phạm vi tìm kiếm lại."

"Nói cũng vô dụng." Hình Ứng Chúc cứ như một mỹ nhân máu lạnh lòng rắn như sắt đã, không chút thương tiếc hắt một xô nước lạnh vào mặt cậu. "Cho dù bọn họ đi cũng không tìm được Trương Khai Thắng."

"Chắc gì." Thịnh Chiêu cố gắng tranh luận. "Ông chủ, có thể anh không biết nhưng bây có cái gọi là hệ thống Thiên Nhãn* —— " (*sản phẩm giám sát video thời gian thực do công ty China Telecom Phúc Kiến sản xuất.)

"Bởi vì anh ta đã chết rồi." Hình Ứng Chúc nói.

Giọng Hình Ứng Chúc đều đều, giống như chỉ đang thuật là một sự thật hiển nhiên.

Thịnh Chiêu: "..."

Thịnh Chiêu há hốc miệng, như thể một con robot bị ai đó nhấn nút tắt tiếng, không phát ra một âm thanh gì.

Hướng dẫn qua cửa chung cư phi nhân loạiWhere stories live. Discover now