Chương 14: Mất tích

14 3 0
                                    


Bốn giờ sáng, tại tòa nhà số 2 khu chung cư Quang Vinh Phúc, quận Trường Ninh, có một hộ gia đình vẫn còn sáng đèn.

Cả đèn phòng khách và phòng bếp đều bật sáng chưng. Một người phụ nữ trẻ nắm chặt điện thoại trong tay, đi tới đi lui trong phòng khách.

Gương mặt người phụ nữ lộ vẻ lo lắng rõ rệt, cứ vài giây lại xem thử màn hình điện thoại một lần. Chỉ có điều màn hình mãi vẫn chẳng có chút động tĩnh gì.

Trên bàn trà là vài trang giấy ghi chú lộn xộn, kế bên là vài xấp hợp đồng bị vò nhăn nhúm. Trên trang đầu tiên của xấp giấy là một trang giấy trắng có sáu, bảy số điện thoại khác nhau, ba hay bốn số đã bị gạch đi. Giờ chỉ còn lại mấy dãy số, có kèm ghi chút phía sau là 'giám đốc Vương', 'giám đốc Lý' gì đó, hiển nhiên là những người không ai muốn phiền tới nếu không phải đã tới đường cùng.

Hai tay người phụ nữ siết chặt điện thoại, mồ hôi từ lòng bàn tay túa ra. Cô đang cực độ hoảng sợ, siết đến mức lớp kim loại trong tay cũng nóng bừng lên.

Cô lại đứng lên đi lòng vòng trong phòng thêm hai lần nữa, chuẩn bị gọi một cuộc điện thoại khác, đúng lúc này cô nghe thấy tiếng cạch mở cửa rất khẽ từ phía phòng ngủ. Tay nắm cửa phòng ngủ bị bẻ xuống, kéo mở từ phía sau, hở ra một khe nhỏ.

Chẳng bao lâu đã thấy một bé gái nhỏ, cao chừng tới ngang đùi người phụ nữ, dụi mắt đi ra khỏi phòng ngủ.

Cô bé ôm trong lòng một con thỏ bông nhỏ. Bởi vì ngái ngủ nên mái tóc còn hơi rối, rõ là vừa bị tỉnh lại từ trong mơ. Đôi mắt không kịp quen với ánh đèn chói mắt trogn phòng khách, nước mắt hơi ứa ra, bàn tay bé nhỏ giơ lên che lại.

Người phụ nữ ngẩn ra, sau đó vội đi tới bên, che kín ánh sáng giúp cô bé.

"Mẹ ơi." Giọng cô bé vẫn còn hơi sữa, "Sao ba vẫn chưa về thế ạ?"

"Sắp rồi." Người phụ nữ mím môi, vất vả lắm mới nặn ra được một nụ cười trấn an, nhẹ giọng nói, "Chắc là đang bị kẹt xe, hoặc máy bay hạ cánh muộn thôi."

Làm sao cô bé có thể biết được người phụ nữ đã kiểm tra thông tin chuyến bay từ trước, nên cô bé chỉ nghiêng đầu, coi như tạm thời bị lý do sứt sẹo đó thuyết phục.

"Nhưng nếu ba không về bây giờ thì trới sáng mất," cô bé thở dài thườn thượt như người lớn, "Sinh nhật con qua mất rồi."

Trẻ con không có khái niệm rõ ràng về thời gian cho lắm, luôn cảm thấy chỉ cần vẫn chưa có ánh sáng thì vẫn còn là 'tối hôm nay', chứ chẳng hề hay biết sinh nhật của mình đã trôi qua từ bốn tiếng trước rồi.

"Không đâu." Người phụ nữ quỳ một chân trên mặt đấy, vươn tay chải lại tóc mai cho cô bé, ra sức an ủi, "Không phải ba đã hứa với con rồi à, nhất định sẽ về đúng sinh nhật con mà."

Cô bé trề môi, cũng chẳng biết là có tin lời đó hay không. Có sự giáo dục tốt trong nhà, cô bé không lăn lộn gào khóc ăn vạ gì cả, chỉ nghĩ ngợi một lát rồi thò tay níu áo người phụ nữ.

"Mẹ ơi." Cô bé nhỏ giọng hỏi, "Vậy bánh sinh nhật của con không hỏng đúng không ạ?"

"Không hỏng đâu," Người phụ nữ tươi cười đáp lại, "Mẹ bỏ vào tủ lạnh cho con rồi."

Hướng dẫn qua cửa chung cư phi nhân loạiWhere stories live. Discover now