Chương 21: "Ông chủ này, làm giấy tờ giả là phạm pháp đấy."

14 5 0
                                    


Cuối cùng Thịnh Chiêu cũng chịu im lặng một lát.

Hình Ứng Chúc liếc cậu một cái, bực mình hỏi: "Sao rồi, thời gian kiểm tra vấn đáp của cậu kết thúc chưa?"

"Kết thúc rồi." Thịnh Chiêu nói.

Thịnh Chiêu vẫn nằm ngửa trên bờ như ban nãy, tay chân cậu như nhũn hết cả ra, đứng cũng không đứng nổi nên cậu cũng chẳng muốn tự làm khó mình, cứ giữ tư thế nằm như vậy nhìn chăm chăm lên trời.

Nơi này đồng không mông quạnh, trông qua thì khá chắc đây là một khu đất bỏ hoang không người ở, nhìn sao cũng không thấy giống như đang ở Thượng Hải. Đầu óc Thịnh Chiêu bây giờ như máy tính bị ngập nước chập mạch, cậu cũng hiểu tình huống xảy ra mới rồi đã tiêu hao hết toàn bộ lý trí của cậu, chẳng còn hơi sức đâu mà suy nghĩ một chuyện bé cỏn con như là "đây là đâu tôi là ai" nữa.

Nơi này cách xa thành phố, thời tiết lại khá tốt. Những vì tinh tú điểm lấm tấm trên nền trời trở nên sáng ngời. Thịnh Chiêu mở to hai mắt, có cảm giác như trở về thời thơ bé, ngủ lại ở nhà ông bà dưới quê.

Tinh thần sau một khoảng thời gian căng thẳng kéo dài, một khi được yên tĩnh sẽ trở nên mệt mỏi hơn bình thường. Thịnh Chiêu có cảm giác đầu óc trống rỗng, không nghĩ ngợi được bất cứ một điều gì cả.

Cậu cứ nhìn mãi bầu trời đầy sao, toàn thân ướt sũng nằm trên đất, trông như một con chuột ướt mưa nhếch nhác.

Hình Ứng Chúc khá hơn cậu nhiều. Rõ ràng là cùng chui từ dưới nước lên, vậy mà từ đầu đến chân Hình Ứng Chúc chỉ có mỗi đuôi tóc là hơi ẩm ướt, còn lại nhìn thế nào cũng không tìm ra dù chỉ một chút xíu dáng vẻ chật vật. Hắn ngồi co một chân ở bên cạnh, cách Thịnh Chiêu không xa, mắt nhìn thẳng ra giữa mặt nước, không biết đang suy nghĩ gì.

Sau một lúc lâu, lại là Thịnh Chiêu bất chợt lên tiếng.

"Ông chủ này." Thịnh Chiêu đột nhiên nói.

Hình Ứng Chúc nghi ngờ 'hửm' một tiếng, ý bảo cậu nói tiếp.

"Đặc sản tôi mua tặng cho anh rơi mất rồi." Thịnh Chiêu kể bằng giọng bình tĩnh. "Sáu trăm tệ lận đấy."

Hình Ứng Chúc im lặng mất một thoáng mới bảo, "... Im đi."

Thịnh Chiêu ngoan ngoãn ngậm miệng.

Nhưng cậu cứ bồn chồn sao đó, như thể nếu không ai nói gì thì cậu sẽ lại suy nghĩ lung tung. Yên tĩnh chưa được năm phút, cậu lại nhích nhích người, bày ra tư thế sẵn sàng để lắm lời.

Hình Ứng Chúc liếc thấy từ khóe mắt, không nói gì, coi như không thấy.

"Thật ra khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi cũng không thích tôi lắm." Đột nhiên Thịnh Chiêu lại bảo.

"Đã thấy." Hình Ứng Chúc đáp lại giọng châm chọc, "Không thì đêm hôm cậu đã không bị đem vứt giữa núi rừng hoang vu."

Có lẽ bởi vì vừa mới cùng nhau trải qua một trận "sống chết có nhau", tuy biết Hình Ứng Chúc không cùng 'giống loài' với mình, Thịnh Chiêu vẫn nảy sinh cảm giác thân thiết gần gũi kì lạ đối với hắn.

Hướng dẫn qua cửa chung cư phi nhân loạiWhere stories live. Discover now