Chương 11: Làm mất thẻ mở cổng thì không cấp lại nữa đâu

18 4 0
                                    

Thời gian tổ chức hôn lễ được gửi trong tin nhắn là 12 giờ rưỡi trưa Chủ Nhật. Mặc dù trên danh nghĩa Thịnh Chiêu được nghỉ hai ngày nhưng để tiết kiệm khoản chi phi đi lại, cậu vẫn đắt một chuyến bay đêm thứ Bảy.

Thời gian bay từ Thương Đô tới Thân Thành là hai tiếng. Thịnh Chiêu bay chuyến 1 giờ 30 phút sáng. Cậu tính thử thời gian, từ khi máy bay hạ cánh tới khi đến khách sạn mất chưa đầy một tiếng. Nếu máy bay không bị trễ hay gì thì cậu có thể ngủ vừa đủ sáu tiếng, có thể tạm coi như đủ giấc.

Thịnh Chiêu không muốn tá túc ở nhà mẹ mình. Cậu vốn không thân thiết với người nhà cho lắm. Tuy rằng không đến nỗi tình cảm giả trân như đồ nhựa nhưng cũng không phải rất thân, thế nên để cho khỏi phải lúng túng, cậu dứt khoát đặt một phòng khách sạn ở gần nơi tổ chức tiệc.

Hùng Hướng Tùng biết cậu phải đi xa, vốn đã định sẽ lái xe đưa cậu tới sân bay. Chỉ có điều giờ bay của Thịnh Chiêu muộn quá, trễ hơn "giờ giới nghiêm" của Hình Ứng Chúc nên chỉ đành thôi.

Chín rưỡi tối thứ bảy, Thịnh Chiêu khóa cửa phòng 101 xong lại đi tới phòng làm việc lần nữa, để thẻ mở cửa trên bàn làm việc, dán số điện thoại liên lạc của mình ở góc bàn. Xong xuôi cậu ra khỏi phòng, khóa cửa lại, cầm chìa khóa đi loanh quanh một hồi rồi quyết định bỏ ở dưới chậu hoa kế bên phòng 102, dùng bút đánh dấu vẽ một mũi tên nho nhỏ làm kí hiệu.

Dù sao thì tầng này cũng không có người ngoài vào, có thể đảm bảo an toàn. Người trong tòa nhà này cứ buổi sáng là có thể xuống lấy chìa, mở được cửa.

Làm xong hết mọi thứ, Thịnh Chiêu đi vòng vòng ở hành lang tầng một, nhìn xung quanh.

Cậu cũng chẳng biết mình cứ quanh quẩn mãi làm gì. Nơi này rõ ràng cũng chỉ là "chỗ làm việc" nhưng cậu lại có cảm giác gắn bó với nó như thể mình thuộc về đây vậy. Thịnh Chiêu suy nghĩ về chuyện đó, cho rằng có lẽ là do mình sống ở đây nên vậy. Qua mấy tháng, "ký túc xá công ty" trong mắt cậu đã sánh ngang với "nhà mình". Hiện giờ đột nhiên lại phải đi xa nhà một chuyến, trong lòng không khỏi thấy bất an.

Thịnh Chiêu loanh quanh rảnh rỗi, dán lại góc bảng thông báo bị bong ra bằng băng dính hai mặt, xé tờ thông báo cộng đồng đã quá hạn ở phía bên kia đi.

Sau đó, cậu nhìn quanh một lượt, xác định không còn gì để làm nữa mới quay lại phongg mình, xách chiếc vali chỉ cao tới đầu gối của mình ra cửa, tới sân bay.

Thịnh Chiêu vừa mới chân trước chân sau bước ra khỏi cửa tòa nhà, phía sau chợt vang lên tiếng xẹt xẹt của tín hiệu điện tử. Cậu thấy lạ, quay đầu lại xem thì phát hiện màn hình liên lạc vô dụng chết ngắc của tòa nhà đột nhiên lại sáng lên.

Hai giây sau, gương mặt của Hình Ứng Chúc xuất hiện trên màn hình.

Hôm nay hắn mặc một bộ đồ ngủ sẫm màu. Lớp vải mềm mải ôm lấy người hắn, đường viền cổ áo hơi gập vào trong, lộ ra làn da hơi tái nhợt phía dưới cổ.

"Mang đủ đồ chưa?: Hình Ứng Chúc nói, "Làm mất thẻ mở cổng thì không cấp lại nữa đâu."

Thịnh Chiêu thoáng ngẩn người.

Hướng dẫn qua cửa chung cư phi nhân loạiWhere stories live. Discover now