Chương 18: "Ông chủ, là anh đấy à?"

12 3 0
                                    


Thịnh Chiêu từng thấy trên Zhihu một câu hỏi thế này —— cận kề cái chết là cảm giác thế nào?

Vào thời điểm đó, câu hỏi đặt ra đã có tới hai ngàn bốn trăm câu trả lời theo nhiều cách khác nhau, và một số người có những trải nghiệm vô cùng mới lạ. Có người thì nói thời gian như đông cứng lại tại đúng khoảnh khắc đó, có người thì bảo nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm hun hút. Thịnh Chiêu thích thú nằm đọc tới tận hai giờ sáng, đâu có ngờ đến một ngày chính mình cũng được tự trải nghiệm.

Lúc này, cậu chỉ muốn nói: Cảm ơn vì đã mời tui tới, chắc không ai tin đâu nhưng hóa ra ánh sáng cuối đường hầm của tui lại chính là ông chủ của tui.

Một khắc chớp nhoáng đó không đủ để Thịnh Chiêu thấy rõ mặt mũi của đối phương trong đêm tối tù mù, nhưng cậu lại có thể nhìn thấy rõ nốt ruồi lệ nơi khóe mắt của người đó dựa vào chút ánh sáng le lói yếu ớt từ đèn pin.

Dáng vẻ của Hình Ứng Chúc chính là kiểu mà nhìn một lần nhất định sẽ không thể quên, thế nên dù chỉ là thoáng qua thôi, dù bản thân Thịnh Chiêu còn chưa kịp phản ứng lại, thì não bộ của cậu đã tự động điền vào chỗ trống để hoàn thiện toàn bộ hình ảnh của người đó rồi.

Tiếc là cậu còn chưa kịp hô cứu mạng với Hình Ứng Chúc thì toàn thân đã bị một lực lớn kinh người kéo tuột xuống sông ngầm.

Sợi xích sắt kia căn bản không biết bốn chữ "thương hoa tiếc ngọc" viết ra sao, dùng sức như muốn bẻ gãy Thịnh Chiêu làm hai nửa mà lôi đi, điên cuồng kéo xuống sông ngầm. Thịnh Chiêu lảo đảo chạm đất được mấy bước lại bị sợi xích lôi xềnh xệch, rơi ùm xuống nước.

Con sông ngầm chảy xiết, vào đêm đầu mùa thu, nước lạnh thấu xương. Thịnh Chiêu có cảm giác như mình bị nện trên một tấm phản bằng thép cứng, toàn thân bị dập cho bể tan tành.

Theo bản năng cậu muốn kêu cứu nhưng vừa há miệng đã bị sặc một ngụm nước, sặc muốn chết đi sống lại, hai mắt nổ đom đóm, tay chân lập tức tê dại hết cả đi.

Trong lúc thần trí mê mang, cậu nghe bên tai có tiếng rơi ào ào, giống như có thứ gì đó rơi xuống nước cùng mình.

Nhưng Thịnh Chiêu bị sặc thứ nước vừa lạnh như băng vừa hôi thối đến mức đầu óc choáng váng, phổi cùng sắp nổ tung, căn bản không rảnh để suy đoán tình hình đang diễn ra xung quanh mình.

Bản năng sinh tồn buộc cậu phải điên cuồng vắt kiệt chút sức lực còn sót lại trong cơ thể để khua tay khua chân tìm đường sống, nhưng đều vô ích. Khi ở trên bờ, cậu không thể chống cực lại sợi xích kì dị kia, đến lúc vào trong nước lại càng tệ hơn. Dù cậu có liều mạng giãy dụa thì vẫn bị sợi xích kia lôi đi như thế, không gặp chút trở ngại nào mà kéo cậu xuống đáy sông.

Có lẽ đã qua rất lâu hoặc có lẽ cũng chỉ mới qua vài giây ngắn ngủi, sức lực trên người Thịnh Chiêu đã cạn ráo, động tác khua khoắng cũng trở nên chậm chạp, phổi bị sặc nước đau như sắp vỡ ra, trước mắt tối sầm lại, cảm giác như chỉ một giây tiếp theo thôi sẽ bất tỉnh.

Thịnh Chiêu cảm thấy thời gian đột nhiên hóa thành một cuộn chỉ trước mắt mình, tốc độ se chỉ trở nên cực kì cực kì chậm, giác quan trên cơ thể lúc này lại càng nhạy bén hơn.

Hướng dẫn qua cửa chung cư phi nhân loạiWhere stories live. Discover now